...Chương 3...
..._______...
"Chị nói vị chủ tịch JAC muốn em đến tập đoàn gặp hắn sao?" Phan Nghi Lâm hơi ngạc nhiên: "Chị có biết lí do hắn muốn em đến không?"
"Hôm qua em nghỉ, nên chị cũng nghỉ theo. Nghe giám đốc nói là chọn nhân vật cho bộ phim mà ngài ấy đầu tư." Lạc Ái Linh, người đại diện của Phan Nghi Lâm nhỏ giọng nói: "À, phải rồi. Em đến đó thì trực tiếp liên lạc với thư ký riêng của ngài ấy, chị sẽ gửi số di động của anh ta cho em."
"Chị không đi cùng em sao?" Phan Nghi Lâm có chút lo lắng.
"Không phải là chị không muốn, mà chính ngài ấy yêu cầu em đến một mình." Lạc Ái Linh vừa tìm kiếm quảng cáo, nhỏ giọng nói qua điện thoại.
Phan Nghi Lâm trầm mặc một lúc, mở miệng nói: "Vâng, em hiểu rồi. Sáng mai em sẽ đến chỗ ngài ấy."
"Ừ, nếu có gì thì báo chị. Em nghỉ ngơi tiếp đi." Lạc Ái Linh nói xong thì cúp máy.Phan Nghi Lâm cất di động, lên mạng tìm hiểu về JAC. JAC là một tập đoàn thương mại đầu tư, họ sẽ đầu tư cho bất kì công ty nào mà họ cảm thấy có lợi ích. Nhưng để được đầu tư lâu dài, chính những công ty đó phải tìm cách lấy lòng vị tổng tài kia. Nhưng vị này tính cách vô cùng khó nắm bắt, rất nhiều công ty rơi vào tình thế phá sản, khi vô tình khiến hắn không vui.
"......" Cậu thật sự phải đi một mình, gặp ác ma này hả trời?!
"Anh vừa tán gẫu với ai vậy?" Phan Triệt Hàm cầm túi thức ăn bước vào.
Phan Nghi Lâm: "À, chỉ là cùng người đại diện nói chút chuyện."
"Ừm, tay đang bị thương, đừng hoạt động nhiều." Phan Triệt Hàm đến bên ghế, ngồi xuống: "Em giúp anh thay thuốc trước, sau đó mới dùng bữa trưa."
Phan Nghi Lâm nhìn Phan Triệt Hàm cẩn thận băng bó lại tay cho mình, sau đó như nhớ ra cái gì, liền nhỏ giọng hỏi: "Triệt Hàm, em biết boss của JAC là ai không?"
Phan Triệt Hàm hơi dừng lại động tác, nhưng rất nhanh liền tiếp tục bôi thuốc, thấp giọng: "Anh hỏi hắn làm gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là có chút tò mò." Phan Nghi Lâm lắc đầu nói.
"Anh tốt nhất đừng dính dáng gì đến hắn ta." Phan Triệt Hàm nói: "Có một số thông tin nói hắn là kẻ rất nguy hiểm, thích làm theo ý mình, hoàn toàn không tôn trọng người khác. Hơn nữa, hắn đã từng gϊếŧ chết bạn giường."
Phan Nghi Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng đã có chút sợ. Nếu nói vậy, có khi nào cậu bị gϊếŧ trong văn phòng không, lỡ như cậu vô tình làm hắn không vui, cậu biết cầu cứu ai a? இ‸இ
...
...
...
Tập đoàn JAC.
Nam nhân yên lặng làm việc, Phan Nghi Lâm cũng theo đó mà yên lặng, không dám động, ngay cả thở mà cậu cũng phải thở thật nhẹ, như giấu đi sự tồn tại của bản thân.
Biểu tình này của cậu, khiến nam nhân không khỏi phì cười. Người này là đồ ngốc hay sao vậy?
"Cậu định đứng như thế đến bao giờ? Nếu tôi không phản ứng, có phải cậu sẽ đứng như vậy cả ngày không?" Nam nhân khẽ cười, một nụ cười ôn nhu.
Phan Nghi Lâm có chút nghi hoặc, đây có thật là boss lạnh lùng, tàn nhẫn như mọi người nói không? Cậu thấy người này rất lành mà, nụ cười ôn nhu như vậy.
"Cậu Nghi Lâm?" Nam nhân thấp giọng.
Phan Nghi Lâm vội phản ứng: "Tôi, tôi chỉ là sợ làm ảnh hưởng công việc của ngài..."
"Không sao." Nam nhân chỉ vào ghế: "Ngồi đi, tôi có việc muốn nói."
"Vâng." Phan Nghi Lâm gật đầu đáp, tiến đến ghế, ngồi xuống.
Nam nhân ngồi đối diện, rót cho cậu ly nước: "Vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi muốn cậu nhận vai nam hai trong bộ phim《Hạc giấy》sắp tới."
Bộ phim《Hạc giấy》sau khi được trailer một đoạn nho nhỏ, đã thu hút rất nhiều người xem, bộ này nói về một cô gái, cũng là nữ chính có cuộc sống bi thương, từ nhỏ đến lớn, đều không được gặp được cái gọi là suôn sẻ hay hạnh phúc. Về sau, cô gặp được nam hai, người này tính tình ôn nhu, cũng rất thương cô, sau khi biết cuộc sống trước nay của cô, lại càng yêu thương, và luôn tìm cách khiến cô được vui vẻ. Nhưng mà cô lại chỉ coi anh là bạn tốt, người cô thật sự yêu, lại là trúc mã của anh, cũng là nam chính. Nam chính tính tình khá thẳng thắn, nhưng cũng rất biết suy nghĩ trước sau. Hắn đã từng cứu cô khi bị côn đồ bắt nạt, cô đối hắn ban đầu là hâm mộ, dần dần lại thành tình cảm khác.
Rồi đến một ngày, chiến tranh xảy ra. Hai người cùng những quân nhân lên đường bảo vệ đất nước, cô ở lại, đã xếp hạc giấy cầu bình an. Đến khi chiến tranh kết thúc, người đã từng luôn ôn nhu, cười nuông chiều cô, lại nằm yên tĩnh không bao giờ tỉnh lại. Hắn nói với cô là anh đã thay hắn đỡ đạn... Những con hạc giấy là anh dạy cô làm, anh nói, hạc giấy là vật may mắn cũng kèm theo sự không may, chỉ cần thành tâm, nó có thể khiến tâm nguyện người đó thành hiện thực... Nhưng bù lại, cũng sẽ mất đi thứ quan trọng. Cô khi gấp đã cầu nguyện hắn bình an trở về...
Nói tóm lại là, bộ《Hạc giấy》này là nói về cuộc sống và tình cảm đời thường. Nam hai nhìn qua là nhân vật ngoài rìa, nhưng lại tạo nên điểm nhấn, nổi bật lên tình yêu của nam nữ chính.
"Tôi có thể hỏi, vì sao ngài lại chọn tôi không?" Phan Nghi Lâm tự biết bản thân là một diễn viên mới, tuy cậu đã tốt nghiệp khoa diễn xuất chính quy, nhưng mà một là vì gia cảnh, hai là vì không được hỗ trợ, khiến cậu không có chút nào gọi là thuận lợi khi quanh quẩn trong vòng. Một boss lớn đột nhiên chọn cậu, chắc hẳn phải có yêu cầu đi?
"Vì cậu thích hợp." Nam nhân thấp giọng nói.
Phan Nghi Lâm biết bản thân không thể hỏi tiếp, vì thế mà nở nụ cười nói: "Thật sự cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm ngài thất vọng."
"Tốt." Nam nhân mỉm cười, đưa cho cậu tấm danh thϊếp màu bạc: "Có khó khăn, cứ gọi tôi."
Phan Nghi Lâm tiếp nhận danh thϊếp.
Song Thiên Lãnh?
Lúc này, hệ thống vang lên âm báo:【Xác nhận thành công. Hảo cảm Song Thiên Lãnh hiện tại 10%】
Trong lúc Nghi Lâm trầm mặc, hắn lên tiếng: "Tay cậu làm sao vậy?"
..._________...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...