Chương 83: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (5)

333 27 0
                                    

[Kỳ Thanh]: Chương trước đã chỉnh sửa sơ lại, những bạn nào đọc giữa đêm hôm đó có thể đọc lại nha, hôm đó lơ tơ mơ quá nên viết không rõ ràng. (v٥)

..._________...

...Chương 5...

..._________...

"Nghi Lâm, lát nữa cậu sẽ cùng nữ chính diễn cảnh thứ 28, cậu nhớ không được lộ ra vẻ mặt khổ sở, cậu hiểu ý tôi không?" Đạo diễn nhìn cậu nói.

"Tôi hiểu ạ." Phan Nghi Lâm gật đầu, đáp. Cậu cũng không quá lo lắng về diễn xuất của mình, dù sao cũng là tốt nghiệp chính quy, tác phong diễn cũng sẽ không quá tệ.

"Tốt lắm. Vậy bắt đầu thôi." Đạo diễn hài lòng. Sau đó xoay người nói chuyện với người những người khác.

"Tinh Vũ... Hai người nhất định phải đi sao? Không đi không được sao... Nơi đó nguy hiểm như vậy..." Nữ chính Lam Nhiệt Đình khẽ ôm lấy Lục Tinh Vũ, vừa khóc vừa nói.

Lục Tinh Vũ trầm mặc, sau đó lấy khăn tay, cẩn thận lau nước mắt giúp cô, giọng điệu trầm ấm nói: "Tiểu Đình, không cần lo lắng. Chúng ta nhất định an toàn trở về. Không phải Triệu Phượng nói sẽ đưa em đi du lịch rồi tiến tới hôn nhân sao? Cậu ta luôn giữ lời hứa, em cũng biết mà, đúng không?"

"Nhưng mà..." Lam Nhiệt Đình trong mắt không thể vơi đi sự luyến tiếc.

"Tiểu Đình, không cần lo lắng..." Lục Tinh Vũ nhẹ nhàng gỡ tay Nhiệt Đình đang ôm lấy mình, ánh mắt hơn phân nửa là sự ôn nhu vốn có, còn một phần nhỏ chính là đau lòng, nhếch nhẹ môi mỏng: "Phải rồi, để anh dạy em xếp một thứ, nếu em chân thành làm nó, nó sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện."

Lục Tinh Vũ vừa nói vừa xếp một tờ giấy cho cô xem: "Đây là con hạc, đẹp chứ?"

Lam Nhiệt Đình cẩn thận cầm hạc giấy trên tay, nở nụ cười: "Đẹp ạ. Nhưng nó thật sự giúp mình hoàn thành tâm nguyện sao?"
Lục Tinh Vũ nghiêng đầu, khẽ cười: "Anh vừa ước em sẽ không khóc nữa, và sẽ nở nụ cười."

Sắc mặt Lam Nhiệt Đình vốn có điểm nhợt nhạt, khi nghe lời này của anh, tâm tình cô cũng vui vẻ lên một chút, nhỏ giọng: "Cảm ơn anh, Tinh Vũ."

Lục Tinh Vũ theo thói quen mà sờ đầu cô, nhưng ánh mắt lại lơ đãng suy nghĩ việc khác.

"Tốt!" Tiếng đạo diễn vang lên: "Hai người có thể nghỉ ngơi rồi."

"Vất vả rồi, cảm ơn mọi người ạ." Phan Nghi Lâm cùng cô gái nhận vai Lam Nhiệt Đình thở nhẹ ra, đồng thanh cười nhẹ nói.

.

Hoàng Xuyên đứng gần đó, siết chặt nắm tay không vui. Gã vốn là thiếu gia được nuông chiều từ bé, muốn gì được nấy! Bộ phim《Hạc giấy》khi được biết là do Song Thiên Lãnh đầu tư, gã đã rất hưng phấn. Vô cùng mong muốn được nhận vai diễn nam hai này, nếu có vai diễn này, gã sẽ càng được nổi tiếng. Vậy mà... Lại bị tên ma mới Phan Nghi Lâm cướp mất, còn làm gã mất mặt với Song tổng, như vậy, sao có thể cam tâm?!
Cha của Hoàng Xuyên cũng là cổ đông lớn ở công ty RIO, vì thế mà giám đốc ở đây cũng có mấy phần kính nể. Vì muốn giành lại vai diễn, gã một bên nhờ cha giúp đỡ, một bên tự mình đi giáo huấn Phan Nghi Lâm. Lại nói, Song tổng trước nay chưa từng tham ban, gã không tin với tên nhát gan như Phan Nghi Lâm sẽ dám đi nói lại với ngài ấy.

^^^[*Tham ban: Các bạn có thể^^^

^^^hiểu là những kim chủ thường^^^

^^^sẽ đến thăm xem diễn viên^^^

^^^mà họ bao nuôi.]^^^

Lúc này Phan Nghi Lâm đứng cách biệt với mọi người, Hoàng Xuyên đi lại như có như không đẩy mạnh Nghi Lâm một cái, khiến cậu mất thăng bằng, ngã xuống sân khấu, phần đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

Cốp!

"Ah...!" Phan Nghi Lâm ôm đầu rên lên, đau đến thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

"Nghi Lâm!!" Người đại diện cùng những người khác giật mình, Lạc Ái Linh vội chạy lại đỡ cậu dậy: "Em không sao chứ, Nghi Lâm?"
"Không, không sao ạ." Phan Nghi Lâm nhỏ giọng, đưa tay sờ sờ phần trán bị sưng lên.

"Hoàng thiếu, sao cậu có thể làm vậy chứ! Có biết như vậy là rất nguy hiểm không hả?!" Lạc Ái Linh tức giận nói.

"Nguy hiểm cái gì? Chỉ là dạy dỗ cậu ta một chút thôi." Hoàng Xuyên vòng tay trước ngực, hất mặt hống hách nói: "Nếu không phải cậu ta trèo giường Song tổng cướp vai diễn của tôi, tôi cũng sẽ không làm thế đâu."

Lạc Ái Linh định đỡ Phan Nghi Lâm ngồi xuống, nhưng cậu lại lắc đầu bảo "Không cần", vừa lúc nghe được lời này của Hoàng Xuyên thì nhíu mày lại: "Hoàng thiếu, cậu nói năng cẩn thận một chút. Tôi không cướp vai diễn gì của cậu, càng không dùng thủ đoạn để cướp nó."

"Ha, vai diễn nam hai quan trọng như thế, Song tổng sẽ không tùy tiện chọn một tên mới chân ướt chân ráo, bước vào giới như cậu được." Hoàng Xuyên chán ghét, khinh thường nói: "Chắc chắn cậu đã câu dẫn ngài ấy, kĩ thuật cũng xem như tốt, nên ngài ấy mới nâng đỡ chăng?"
"Hoàng thiếu, mong cậu ăn nói cẩn thận." Phan Nghi Lâm không vui nói: "Tôi và ngài ấy không có quan hệ gì hết."

"Đủ rồi! Chỗ này là để các cậu tranh luận đấu đá sao?!" Đạo diễn tức giận quát: "Hoàng Xuyên, dù cho cha cậu có là cổ đông lớn ở đây, nhưng cậu đã làm việc dưới quyền tôi thì phải theo nguyên tắc ở đây! Đừng có mà dựa quyền dựa thế chèn ép người khác. Phan Nghi Lâm, cậu nữa, ngoan ngoãn đến phòng y tế kiểm tra vết thương cho tôi, đừng có mà tiếp tục cãi nhau."

"Nghi Lâm, đầu em chảy máu rồi, chị đưa em đi băng lại." Lạc Ái Linh không vui liếc nhìn Hoàng Xuyên một cái, liền kéo cậu đi.

Hoàng Xuyên tính tình kiêu ngạo, mọi người đều không dám đắc tội cậu ta, vì cha cậu ta là người có quyền có thế, bọn họ chỉ là làm công ăn lương, nên cái gì cũng phải nhẫn nhịn.
"Đứng đó, tôi cho cậu đi à?!" Hoàng Xuyên tránh đường, không cho cậu đi.

Đột nhiên, cả người gã bị nhấc lên, sau đó bị vật xuống đất trước mặt bao người. Hoàng Xuyên tức điên, muốn bật dậy quát mắng thì cảm thấy lưng đau đớn, muốn ngồi dậy cũng khó, căm phẫn nhìn người vừa đến, vừa nhìn, sắc mặt liền trắng bệch.

Phan Nghi Lâm còn đang ngơ ngác, đã cảm nhận được trên trán được đặt chiếc khăn tay: "Mới hai ngày đã không xem tôi ra gì rồi, gọi điện không nghe luôn đúng không?"

"A? Xin lỗi, tôi không có cầm máy, nên không nhận được điện thoại của ngài." Phan Nghi Lâm nhanh chóng giữ bình tĩnh, áy náy nhìn hắn nói.

"Đưa cậu ấy đi xem vết thương." Song Thiên Lãnh nhìn Lạc Ái Linh nói. Sau đó ra hiệu cho trợ thủ phía sau: "Mua toàn bộ cổ phiếu của Hoàng thị, sau đó đánh sập đi."
"Vâng." Trợ thủ phía sau không hỏi lại, nhanh chóng đáp.

Mọi người đều chấn kinh vì Song Thiên Lãnh đột nhiên tham ban, loại chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Càng sẽ không vì một diễn viên nhỏ lẻ, mà không ngại đắc tội người khác.

"Tiểu Lâm là người mới, nhiều chuyện ứng xử chưa thể tốt lắm, khiến anh phiền lòng rồi." Song Thiên Lãnh thấp giọng nói.

Đạo diễn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười nói: "Không có, không có. Nghi Lâm rất chăm chỉ, lại luôn chú ý lắng nghe. Người mới mà, quan trọng là phải biết quan sát nhiều, lắng nghe nhiều, cậu ấy làm tốt cả hai, tôi cũng thấy vui."

Song Thiên Lãnh gật đầu, không cùng đạo diễn nói nữa, hắn biết bọn họ còn nhiều việc khác cần làm. Liếc nhìn Hoàng Xuyên nằm trên đất chật vật, mãi không bò dậy được, cũng chẳng buồn quan tâm, đến ghế sofa gần đó ngồi xuống.
Rất nhanh, Phan Nghi Lâm quay lại với vết thương được băng bó tốt. Cậu đi lại trước mặt hắn, cẩn thận nói: "Tổng tài đại nhân, chiếc khăn tay này sau khi tôi giặt sạch, mới đem trả lại ngài có được không?"

"Ừ." Song Thiên Lãnh tùy tiện gật đầu: "Đã ăn trưa chưa?"

Phan Nghi Lâm lắc đầu: "Chưa ạ. Mới diễn xong, lát còn có chụp ảnh, nên tôi không định ăn."

Song Thiên Lãnh nhướn mày: "Ra ngoài ăn với tôi, chụp hình sẽ được đẩy xuống hai giờ nữa."

"Vâng?"

"Nghe lời."

"Dạ." Phan Nghi Lâm cũng không còn cách nào khác, nói với đại diện Lạc một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi với hắn.

.

.

Xe đi được một quãng, thì di động Nghi Lâm vang lên: "Xin lỗi, tôi nghe máy được không?"

"Ừ."

"Triệt Hàm, có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì. Anh đã ăn gì chưa?" Phan Triệt Hàm mắt nhìn hồ sơ, chất giọng trầm ấm hỏi.
"Anh hiện tại chuẩn bị đi ăn rồi. Sẽ không nhịn đâu, em đừng lo." Phan Nghi Lâm nhỏ giọng nói.

"Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ."

"Được rồi, anh cúp máy."

.

.

Tại một nhà hàng, các món ăn trên bàn được bày ra.

Song Thiên Lãnh dáng vẻ bình thản, chậm rãi ăn uống. Nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến Phan Nghi Lâm, nhận thấy cậu ăn uống bất kham, thì hơi nhíu mày: "Cứ ăn nhiều một chút, không cần quá để ý cân nặng. Nhân vật nam hai là dáng vẻ thư sinh, nhưng khoẻ mạnh. Cậu nếu quá chú ý cân nặng, chỉ khiến hình tượng nhân vật thêm xấu thôi."

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Về sau sẽ chú ý nhiều hơn." Phan Nghi Lâm mỉm cười nói.

"Vậy mới ngoan."

【Tiểu Thống: Hảo cảm Song Thiên Lãnh đạt 50%】

...________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ