...Chương 19...
..._________...
Bên Đoàn Đắc Vũ.
Khi hắn đang làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Tôn Lục đẩy cửa đi vào, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa gần đó, tự rót trà thưởng thức. Ông ta giống như cho rằng bản thân là mới chủ của căn phòng này.
Đoàn Đắc Vũ không tỏ vẻ gì, một hồi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Ai giúp ông vào đây?"
"Ý gì?" Tôn Lục nói: "Tôi vốn là chú của cậu, vào đây cũng cần người giúp à?"
"Là chú thì có quyền lộng hành? Ai cho ông cái lá gan đó vậy?" Đoàn Đắc Vũ bây giờ mới nâng mắt nhìn Tôn Lục.
Tôn Lục im lặng một chút, nói: "Hiện tại cậu là đang muốn chất vấn người chú này đúng không?"
"Đúng." Đoàn Đắc Vũ gật đầu.
"Cậu...!" Tôn Lục nghiến răng.
"Bỏ đi, việc ông tùy tiện tác quai tác quái ở đây cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới tôi." Đoàn Đắc Vũ tạm dừng công việc trên bàn, nhìn Tôn Lục lạnh nhạt nói: "Hiện tại gặp ông chủ yếu là muốn xác nhận thêm một chuyện."Trong lòng Tôn Lục đột nhiên bất an: "... Cậu muốn xác nhận cái gì?"
"Ngày tôi xảy ra tai nạn, có liên quan đến ông đúng không?"
Chân mày Tôn Lục dựng thẳng lên, trong lòng thoáng sợ hãi. Ngay sau đó ông ta liền cười hiền nói: "Cháu nói đùa, việc này làm sao liên quan đến chú được chứ? Với lại, khi cháu gặp tai nạn, chú còn đang đi công tác cơ mà."
"Phải không?" Thanh âm của Đoàn Đắc Vũ không rõ cảm xúc hỏi.
"Tất, tất nhiên..." Tôn Lục thoáng chột dạ đáp.
Đoàn Đắc Vũ đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Lục. Trong nháy mắt nâng lên nắm đấm.
Bốp!
"Ah!!" Tôn Lục bước chân loạng choạng, ngã xuống sàn, đưa tay ôm một bên mặt đau nhức, ngẩng đầu nghiến răng cùng đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn Đoàn Đắc Vũ: "Mày dám đánh cả chú mày sao?!"
Đoàn Đắc Vũ không trả lời, cúi người nắm lấy cổ áo Tôn Lục, nâng tay tiếp tục đánh. Hắn giống như chút toàn bộ cơn giận lên người Tôn Lục.
Đoàn Đắc Vũ quả thật tức giận, vừa rồi hắn nhận được email từ Giản Hà Uy. Đó là một đoạn video được ghi lại từ một chiếc camera hành trình, không biết là trùng hợp thế nào, chủ xe khi đó đã quên tắt nó đi, nên vừa khéo ghi lại toàn bộ quá trình hôm đó, tuy góc độ quay hơi khuất, nhưng vẫn có thể dùng làm bằng chứng vụ việc. Còn có, khi xe hắn rời đi, thì Tôn Lục lại xuất hiện, bộ dáng ông ta cười cũng vô cùng đắc ý!
Nhưng điều làm Đoàn Đắc Vũ nổi giận nhất, là ông ta đã làm liên lụy đến Bao Bao của hắn. Nếu khi đó hắn không phản ứng nhanh, không kịp bảo vệ Bao Bao, khả năng... Càng nghĩ càng tức, lực đánh của Đoàn Đắc Vũ càng thêm ác liệt.
Tôn Lục chống cự không được, vừa đau vừa hoảng gào thét: "Á, đau... Đau quá. Dừng lại đi... Xin cậu, á...!"
"Tôi, tôi xin lỗi! Phanh xe là tôi cho người làm... Cậu, cậu đừng đánh nữa... Tôi sai rồi..." Tôn Lục nhận ra bản thân nếu tiếp tục không thừa nhận, chắc chắn sẽ bị Đoàn Đắc Vũ đánh chết!
Đoàn Đắc Vũ cuối cùng cũng dừng tay lại, lạnh nhạt hỏi: "Không chối nữa?"
Tôn Lục gương mặt bầm tím kịch liệt lắc đầu, lắp bắp: "Không, không dám... Tôi xin, xin lỗi..."
"Tôi cũng đoán được là ông không dám nữa. Vì khi trở thành một thi thể, thì không thể làm bậy mà." Ánh mắt Đoàn Đắc Vũ không có một tia cảm xúc, thả Tôn Lục ra, lấy di động gọi cho một dãy số: "Lên chỗ tôi đem người đi, xử lí cho sạch sẽ."
"Vâng!" Đầu dây bên kia nghiêm chỉnh đáp lại.
Tôn Lục hai mắt trợn tròn, hoảng sợ cầu xin: "Đắc Vũ à, cháu tha cho chú đi. Cho, cho chú một cơ hội, nhất định sẽ bù đắp..."
"Không cần thiết." Đoàn Đắc Vũ nói xong, xoay người rời khỏi.
...*...
"Từ Vũ Cao, đã khuya rồi mà con còn làm ầm ĩ cái gì vậy hả?!" Từ Huệ Anh mấy hôm nay đều mệt, hiện tại mới chợp mắt được chút lại bị tiếng cãi vã đánh thức, nhịn không được mà đứng dậy đi ra ngoài mắng: "Con không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ! Thật không có ý thức giờ giấc."
"Mẹ, xin lỗi đã làm ồn đến mẹ. Nhưng nếu không phải do Từ Vân Tinh không biết điều, con sẽ không lớn tiếng như thế!" Từ Vũ Cao chỉ vào Từ Vân Tinh đang ôm cặp nói.
"Con vậy mà còn đổ trách nhiệm lên Tiểu Tinh? Con có còn là đàn ông không?" Từ Huệ Anh nghe Từ Vũ Cao phản bác mà nhíu mày, nghĩ một chút, bà lạnh giọng nói: "Từ Vũ Cao, con đã trưởng thành rồi, phải biết phân biệt trước sau phải trái khi nói. Mẹ biết là con không thích Vân Tinh, không xem Vân Tinh là em nhỏ mà đối đãi. Nhưng dù con có không thích, thì cũng đừng làm ra chuyện gì tổn thương đến thằng bé, nó không thiếu nợ con."
Từ Huệ Anh dừng lại một chút, lại nói: "Còn có Vũ Cao, mẹ không cản con yêu thích ai. Nhưng về Châu Diêu Âm, cậu ta không hiền không ngoan như vẻ ngoài đâu, con nên tìm hiểu lại."
"Mẹ nói vậy là ý gì? Diêu Âm em ấy rất tốt, con..."
"Được rồi Vũ Cao, mẹ không muốn cùng con nói về cậu ta. Mẹ mệt rồi, muốn đi ngủ." Từ Huệ Anh không kiên nhẫn cắt ngang lời Từ Vũ Cao, nói xong lại nhìn sang Vân Tinh im lặng nãy giờ ở trong góc, bước lại gần: "Cổ họng lại đau rồi đúng không?" (Khẩu ngữ)
Vân Tinh thành thật gật đầu.
"Để mẹ lấy cho con cốc nước ấm cùng kẹo ngậm, sẽ đỡ đau hơn." Từ Huệ Anh nhẹ giọng giải thích. Từ Vũ Cao nói thế nào cũng là con ruột của bà, hơn nữa, bà vẫn luôn hi vọng Vũ Cao và Vân Tinh có thể hoà hợp chung sống: "Con cũng đừng giận Vũ Cao nha, anh con yêu vào nên đầu óc không tỉnh táo theo. Nếu là trước kia, nó cũng bình thường lắm." (Khẩu ngữ)
Khi Từ Huệ Anh giao tiếp với Vân Tinh, dù là dùng khẩu ngữ, nhưng vẫn nói ra thành lời. Vì vậy mà Từ Vũ Cao cũng nghe thấy lời vừa rồi.
"Mẹ...!"
"Câm miệng." Từ Huệ Anh lườm gã một cái.
Từ Vũ Cao: "......"
Gã hậm hực xoay người lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Từ Huệ Anh thở dài, lần nữa nói với Vân Tinh: "Mai con cũng phải đến trường, lên uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Nếu khó chịu ở đâu thì gọi mẹ nhé." (Khẩu ngữ)
Vân Tinh muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng gật đầu: "Dạ, con biết rồi. Mẹ ngủ ngon." (Khẩu ngữ)
"Ừm, ngủ ngon." (Khẩu ngữ)
.
.
Hôm sau, khi Vân Tinh vừa xuống lầu, đã thấy Từ Vũ Cao ngồi ở phòng khách. Cậu hơi nhướng mày, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ một chút thôi, ngay sau đó liền không để ý mà đi ra cửa.
Từ Vũ Cao tất nhiên cũng thấy Vân Tinh, khi thấy cậu không để ý đến gã thì nhăn mày, nhưng cũng không có nói gì.
Vân Tinh chậm bước đến trường, đột nhiên cả người bị kéo ra sau, lưng cậu đập vào l*иg ngực người phía sau. Cậu ngước đầu, nhận ra là Đoàn Đắc Vũ, bất giác rơi vào trạng thái ngây ngẩn.
"Làm sao? Chưa tới một ngày mà quên anh rồi à?" Đoàn Đắc Vũ gãi nhẹ chiếc cằm của Vân Tinh, nói đùa.
Vân Tinh hoàn hồn, xoay người đối diện với Đắc Vũ, vành tai hơi đỏ lên, lắc lắc đầu: "Không phải." (Khẩu ngữ)
Cậu vậy mà lại đột nhiên thấy Đoàn Đắc Vũ đẹp trai quá mức. Vân Tinh bĩu môi nghĩ. Nhưng sau đó cậu lại nhớ nghiêng đầu hỏi thăm hắn: "Sao anh lại đến đây? Anh đã khỏe hơn chưa?" (Khẩu ngữ)
Đoàn Đắc Vũ không trả lời, mà là cúi xuống hôn lên trán Vân Tinh.
Vân Tinh: ?
"Anh ơi, có tâm sự à?" Vân Tinh cảm thấy Đoàn Đắc Vũ có gì đó là lạ, bèn hỏi. (Khẩu ngữ)
"Đã tốt rồi." Gặp em tâm trạng liền tốt. Đoàn Đắc Vũ lắc đầu mỉm cười, xoa đầu Vân Tinh đáp. (Khẩu ngữ)
Khi hắn định nói tiếp, thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói: "Vân Tinh, cậu đang nói chuyện với ai đó?"
Dương Hàn vui vẻ chạy đến bên cạnh, đến khi thấy người kia, sắc mặt lập tức thay đổi: "Sao lại là anh?"
"Sao không thể là tôi?" Đoàn Đắc Vũ nhướn mày hỏi lại.
"Tất nhiên không thể rồi! Anh nhìn thế nào cũng không giống người tốt!" Dương Hàn trừng mắt nói.
Không giống người tốt? Sao có thể không giống người tốt chứ? Làm gì có ai chiều chuộng với Bao Bao hơn hắn nữa? Đoàn Đắc Vũ nhíu mày, vô cùng không hài lòng với nhận xét này.
Vân Tinh không muốn người mình thích bị xem là người xấu, liền đứng tránh ngang, bảo vệ Đoàn Đắc Vũ ở phía sau, đưa bảng điện tử hướng về Dương Hàn, lại nhìn hắn với ánh mắt đe dọa.
- Dương Hàn, anh Vũ là người tốt nhất, tốt nhất! Cậu không được nói xấu anh ấy, cậu dám chê anh ấy, tôi liền nghỉ chơi với cậu!!
Dương Hàn nghẹn họng. Không phải hắn bị bộ dáng đe dọa của Vân Tinh dọa sợ, mà bởi vì hắn không muốn bị cậu giận dỗi.
Còn Đoàn Đắc Vũ ngược lại bị dáng vẻ này của cậu chọc cười.
Vân Tinh quay lại trừng mắt với Đoàn Đắc Vũ: "Anh cười em?" (Khẩu ngữ)
"Ân." Đoàn Đắc Vũ không giấu giếm mà gật đầu thừa nhận, nói: "Bao Bao, em rất đáng yêu." (Khẩu ngữ)
Vân Tinh nghe lời này mà cảm thấy không cam lòng. Vì sao mấy anh lớn này đều nói cậu đáng yêu chứ! Cậu đâu phải là con nít nữa đâu.
"Thiếu chút nữa là quên mất. Bao Bao, chiều nay học xong thì ở cổng trường đợi anh nhé." Đoàn Đắc Vũ đột nhiên nhớ ra bản thân có chuyện cần tìm Vân Tinh. (Khẩu ngữ)
"Chúng ta đi đâu ạ?" (Khẩu ngữ)
"Tối nay là sinh nhật của Giản phu nhân, mẹ của Giản Hà Uy. Cậu ấy vốn là muốn tự mình mời em đến, nhưng do có việc quan trọng nên anh đến mời em thay cậu ấy." Đoàn Đắc Vũ giải thích. (Khẩu ngữ)
Vân Tinh chớp mắt, có chút ngại nói: "Làm vậy có tốt không? Hơn nữa em cũng chưa kịp chuẩn bị trang phục." (Khẩu ngữ)
"Không cần lo lắng, bọn anh đã chuẩn bị hết cho em rồi. Chỉ cần có sự hiện diện của em ở bữa tiệc thôi." Đoàn Đắc Vũ mỉm cười nói. (Khẩu ngữ)
"Các anh chỉ mời em thôi ạ? Vậy em có thể dẫn mẹ đến không?" Một mình mẹ gánh vác cả cái Từ gia, rất ít khi được thả lỏng. Nếu là tiệc sinh nhật, hẳn sẽ có một vài tiết mục, như vậy mẹ có thể giảm stress rồi. (Khẩu ngữ)
"Chuyện này..." Đoàn Đắc Vũ hiếm khi cảm thấy khó xử.
Giản Hà Uy lần này mời một mình Vân Tinh đến, hẳn là muốn nói ra sự thật, nhưng có lẽ là vì muốn cậu có thời gian yên tâm suy nghĩ, cùng tránh việc đứa nhỏ này cảm thấy khó xử, nên mới không nhắc đến Từ Huệ Anh. Dù sao thì, một bên là ba mẹ ruột, một bên là người chăm sóc chính mình nhiều năm, cho dù là ai cũng khó có thể quyết định ngay lập tức.
Vân Tinh thấy được sự khó xử của Đoàn Đắc Vũ, trong lòng có chút thất vọng, hơi cười cười nói: "Nếu không thể thì thôi ạ." (Khẩu ngữ)
Đoàn Đắc Vũ: "Xin lỗi em." (Khẩu ngữ)
"Không sao ạ. Đến giờ vào lớp rồi, em đi trước." Vân Tinh đưa tay vẫy vẫy: "Bye bye." (Khẩu ngữ)
"Bye bye." Đoàn Đắc Vũ cũng đưa tay vẫy vẫy, nhỏ giọng.
Dương Hàn từ đầu đến cuối cũng không có rời đi, cho đến khi Vân Tinh gọi hắn, nhìn lại mới thấy cậu nâng lên bảng điện tử.
- Dương Hàn, lên lớp thôi. Chuông reo rồi kìa.
"À, được." Dương Hàn gật đầu, lần nữa đánh mắt nhìn Đoàn Đắc Vũ một cái, sau đó mới theo Vân Tinh vào lớp.
Buổi tối, Giản gia khá nhộn nhịp.
Trong phòng thay đồ.
Vân Tinh mặc xong trang phục rồi nhìn bản thân trong gương, có chút cảm thán. Không ngờ anh Giản lại biết số đo của cậu, đã thế còn là thiết kế riêng.
'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra.
"Vừa với em không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Giản Hà Uy đi đến bên người Vân Tinh, hỏi. (Khẩu ngữ)
Vân Tinh lắc đầu: "Rất vừa ạ, em cảm ơn." (Khẩu ngữ)
Giản Hà Uy cười nhẹ, khẽ xoa đầu cậu: "Chúng ta ra ngoài thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi." (Khẩu ngữ)
...____________...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...