...Chương 9...
..._________...
Vì để thuận tiện cho việc chăm sóc cùng quan sát. Wael Dieter đem Lamar Mael bỏ ở trong bồn tắm hơi lớn một chút, chủ yếu là muốn cho cậu không gian chữa trị thoải mái nhất.
Thật may mắn là thuốc giảm đau cũng có một chút tác dụng với thân thể của tiểu nhân ngư. Không lâu sau, Lamar cũng dần lấy lại ý thức, mơ màng mở mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt đầy lo lắng của Wael. Hắn thấy cậu tỉnh, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, liền nở nụ cười: "Thật tốt quá, cá không sao..."
Vị nguyên soái còn chưa nói xong, cá nhỏ đã lao ra ôm chầm lấy hắn, khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã ra đất, còn cậu thì đè ở trên, nhưng đuôi vẫn ở trong bồn tắm.
"Wael, anh còn đau không? Còn mệt không?" Cá con ngước đầu, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng khẽ nói: "Cho cá xem vết thương của anh đi, vết thương thế nào rồi?"Vị Nguyên soái đang muốn tức giận vì cậu không quan tâm bản thân, nhưng khi nghe thấy giọng cậu như sắp khóc, thì lửa giận cũng bị dập tắt ngúm, khẽ thở dài, thấp giọng đáp: "Tôi đã khoẻ rồi, vết thương cũng đã không sao nữa."
"Ngược lại là em, chịu đựng khiến cả người nứt ra như thế, em không sợ bản thân khô héo mà chết sao?" Wael vừa nói vừa vòng tay qua eo Lamar, bế cậu trở lại bồn tắm: "Đây là nước thuốc, chịu khó ngâm một chút để nhanh khoẻ, có nhớ không?"
Lamar Mael sợ ngã mà vòng tay ôm qua cổ hắn, nhỏ giọng giải thích: "Lúc ấy cá thật sự không muốn nghĩ nhiều, trong đầu chỉ là mong muốn anh không xảy ra chuyện gì mà thôi. Nhưng mà không uổng công cá nha, anh hiện tại khoẻ mạnh, thật tốt quá."
"Hừm, nếu tôi để bản thân xảy ra chuyện, thì ai có thể nuôi cá đây?" Wael Dieter khẽ xoa đầu tiểu nhân ngư nói: "Nói vậy thôi, về sau nếu tôi có gặp trường hợp tương tự, em đừng hi sinh mình nữa, được không? Em có thể mặc kệ tôi, và trở lại đại dương của em, loài cá chúng em cũng có cuộc sống riêng mà, không phải sao?"
"Làm sao cá có thể mặc kệ anh chứ! Hôm ấy, khi anh không có bất kỳ phản ứng nào khi cá gọi, anh có biết cá đã sợ hãi như thế nào không hả?!" Lamar Mael nghe lời hắn thốt ra mà tức giận nói lớn: "Anh nói anh lo lắng khi cá bị thương, vậy anh cũng phải hiểu tâm trạng cá lúc đó chứ!! Hay là anh chỉ nói suông, thực chất chưa bao giờ quan tâm cá ra sao!"
"Tôi không có ý đó." Wael Dieter nhìn cậu tức giận mà không biết nên làm sao mới tốt, hắn thấp giọng giải thích: "Cá con, tôi đưa em về, không phải chỉ là vì chịu trách nhiệm hồi phục sức khỏe cho em. Quan trọng hơn là tôi rất có cảm tình, cũng rất thích em. Tôi không nỡ nhìn em khổ sở, còn làm chuyện gây nguy hiểm đến chính mình."
Tiểu nhân ngư hừ một tiếng, hờn dỗi nói: "Lời anh nói sao cá thấy khó tin quá. Giống y như mấy lời ngọt ngào trên ti vi vậy."
"......" Lời hắn nói khó tin?! Vị Nguyên soái vạn người kính trọng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cá con mà hắn yêu quý nhất vậy mà nói hắn không đáng tin?
Giận á! 句⌒句
"Hừ!" Vị Nguyên soái đứng dậy, không thèm nhìn cá nhỏ lấy một cái, lập tức đi ra ngoài, còn không quên đóng sầm cửa lại.
Trong lúc tiểu nhân ngư còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Wael lại trở vào, còn có Lix đi phía sau, hắn thấp giọng nói: "Cậu kiểm tra tổng quát cho em ấy một chút đi."
"Dạ vâng." Lix nghiêm chỉnh đáp. Sau đó đi đến chỗ tiểu nhân ngư nhẹ giọng nói: "Tiểu nhân ngư, cậu ráng ngâm thêm nửa tiếng nữa, lát chúng ta sẽ tiêm nhé."
Tiêm?! Tiểu nhân ngư sắc mặt tái lại, nhìn hắn.
"Em nhìn tôi làm gì? Lix nói sao thì nghe thế đi." Wael giọng giận hờn nói.
Lamar hiện tại mới hiểu ra, Wael Dieter là đang giận lẫy với mình. Thật là... Hắn sao lại tỏ ra mình oan ức như thế? Cậu mới là người nên nổi giận mà. Nhưng mà cậu không cáu, chỉ nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu: "Wael, anh làm bạn trai em đi. Anh cũng nói anh thương cá mà, cá thừa nhận là cá cũng rất thương anh, hai chúng ta yêu nhau không phải rất tốt sao?"
Tiểu nhân ngư vừa nói vừa giơ lên ngón : "Hiện tại nếu anh móc ngoéo với em thì chính là đồng ý, nếu không..."
Không đợi Lamar nói hết, Wael đã đưa ngón út ngoặc vào ngón út của cậu, mỉm cười vui vẻ nói: "Tôi đồng ý."
Thật ra, ngay từ lần đầu gặp Lamar, hắn cảm thấy cậu có gì đó rất quen thuộc, cảm giác như đã gặp nhau ở kiếp trước. Vị Nguyên soái luôn cho rằng tiểu nhân ngư không quá thích mình, chịu theo hắn về nhà chủ yếu là muốn dưỡng thương, sau khi khoẻ lại cũng sẽ yêu cầu trở về biển. Không nghĩ tới...
...*...
Noe Lucas ngồi trong phòng khẽ cắn móng tay suy nghĩ. Cách đây hai ngày, như thường lệ y đến tìm Lamar, nhưng hôm ấy cận vệ nói cậu bị ốm, không tiện gặp. Y nói muốn vào thăm, cận vệ vẫn không cho, còn nói đây là lệnh của Nguyên soái, sẽ không tiếp khách cho đến khi tiểu nhân ngư khỏi bệnh.
Nếu cứ kéo dài, vậy biết khi nào y mới có thể lấy tài liệu đây?
Marc Obert về phòng với mùi rượu nồng nặc. Noe Lucas dù không muốn, nhưng vẫn phải ra ngoài dìu anh ta về giường: "Chủ nhân, xin cẩn thận."
"Tránh ra!" Marc Obert chán ghét hất tay y ra: "Cậu đúng là chẳng làm nên trò trống gì! Việc đơn giản là lấy lòng tiểu nhân ngư đó thôi mà cũng không làm được nữa!"
"Không phải tôi không thể lấy lòng, đó là vì Lamar đang bệnh, tôi mới không thể vào trong." Noe Lucas khó chịu nói.
"Còn cãi?" Marc Obert liếc mắt, tháo cà vạt, ném xuống đất nói: "Nếu cậu thật sự có được sự tin tưởng, tiểu nhân ngư sẽ đồng ý cho cậu vào, mặc kệ Nguyên soái có đồng ý hay không. Chẳng phải cậu nói Nguyên soái rất cưng tiểu nhân ngư sao? Sao có thể từ chối người bạn duy nhất quan tâm đến Lamar?"
"......" Noe Lucas mím môi, không cãi lại được. Chẳng lẽ y thật sự không có được lòng tin tưởng của Lamar sao? Nhưng cách cư xử của cậu rất phụ thuộc vào y mà, sao có thể...
Không lẽ ngay từ đầu, Lamar đã luôn giả vờ thân thiện sao? Cậu ta không hề ngoan hiền như vẻ bề ngoài?
"Không tiêm, không tiêm đâu..." Tiểu nhân ngư bướng bỉnh bám chặt vào bồn tắm.
"Cá, em lên đây. Em muốn khoẻ thì phải tiêm chứ!" Wael gõ gõ thành bồn nói.
"Không muốn! Wael, Lix, hai người tránh xa tôi ra!" Lamar tránh khỏi tay hai người. Sau đó ngụp xuống nước, không chịu ngoi lên.
"Chậc." Vị Nguyên soái tặc lưỡi, đưa tay tóm lấy đuôi cậu, kéo lên, lạnh giọng: "Vì sao không chịu tiêm?"
Lamar run run nói: "Bạn trai ơi, em sợ đau... Em không tiêm đâu."
【Tiểu Thống: Hảo cảm Wael Dieter đạt 75%】
"Bảo bối cưng, tôi cái gì cũng có thể chiều em, nhưng riêng việc này không thể."
"Vì sao chứ!" Lamar bất mãn, giãy giụa: "Thả tay ra khỏi đuôi em!"
"Lix, lấy kim tiêm đi." Vị Nguyên soái không phản ứng với lời nói của tiểu nhân ngư, dùng lực khoá chặt cậu trong lòng, không cho cậu có bất kỳ cơ hội nào để nhúc nhích.
"Em nói em sợ đau... Em không tiêm mà." Lamar khóc nói: "Wael Dieter, anh buông em ra!"
"Cá ngoan, tiêm chỉ như kiến cắn thôi, chưa tới một phút là xong rồi." Vị Nguyên soái vẫn không buông, nhẹ giọng nói: "Ngoan nào, đừng giãy nữa. Thân thể em đang bị tổn thương nghiêm trọng, vì vậy cần phải trị liệu đàng hoàng."
Nói xong lại nhìn người kia nói: "Lix, nhanh tay một chút."
"Vâng, đại nhân." Lix đem kim tiêm đến, cẩn thận thoa một ít thuốc tê lên cánh tay Lamar, sau đó bắt đầu tiêm.
"Không muốn... Ưm..." Lamar Mael cảm thấy cánh tay tê rần, sau đó lại mất ý thức, hôn mê trong lòng Wael Dieter.
Vị Nguyên soái thấy cậu đột nhiên ngất thì giật mình, lo lắng vội hỏi: "Em ấy làm sao vậy? Sẽ không sốc thuốc chứ!?"
"Đại nhân, đừng lo lắng. Trong thuốc này có một lượng thuốc ngủ nhỏ, chỉ khi ngủ thì nhân ngư mới có thể phục hồi..." Lix chậm rãi giải thích: "Hiện tại tiểu nhân ngư không cần ngâm thuốc nữa đâu ạ, có thể trở về hồ nước biển nhân tạo. Cứ ba ngày, tôi sẽ tiêm cho cậu ấy, một tháng sau chắc chắn sẽ khoẻ lại."
Vị Nguyên soái nghe vậy thì cũng yên tâm hơn, ôm cậu trở về phòng chính. Sau khi sắp xếp xong, hắn đến thư phòng làm việc, vốn là định làm trong phòng để tiện trông cá nhỏ, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi của cậu, nên mới thôi.
Thư phòng.
Wael Dieter nhìn qua một lượt thì nhíu nhíu mày, sau đó gọi quản gia.
"Ông chủ, có chuyện gì sao ạ?" Quản gia vừa vào liền hỏi.
"Mấy ngày qua, có ai vào phòng sao?"
Quản gia ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói: "Không có ạ. Mấy ngày qua, cận vệ luôn phụ trách canh gác, cũng không thấy ai vào đây."
"Vậy còn trước lúc tôi bị thương thì sao?" Wael hỏi tiếp: "Trong các cận vệ trực khu này, có ai đã rời đi giữa giờ không? Hoặc là có ai có hành xử bất thường?"
"Trước lúc ngài về..." Quản gia đảo mắt ra hướng khác, nhớ lại: "A, hôm ấy vào buổi sáng, cậu Noe có đến cùng tiểu Lamar học chữ, đến tầm trưa thì cậu ấy muốn ra vườn, sau đó lại không thấy đâu. Đến khi chúng tôi cho rằng cậu ấy lạc, định nói với tiểu Lamar một tiếng thì đã thấy y ở trong phòng. Còn về các cận vệ, ngoài trừ cận vệ riêng của Lamar có rời đi tìm Noe ra, thì không ai rời khỏi vị trí của chính mình."
"......" Wael Dieter trầm mặc.
"Đại nhân, có chuyện gì sao ạ? Không lẽ thư phòng bị trộm vào sao?" Quản gia nhìn sơ qua gian phòng, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, không có dấu hiệu bị lục lọi. Làm sao ông chủ lại biết có người vào hay không nhỉ?
"Tôi không chắc chắn." Wael Dieter đi đến nhìn két sắt, sau đó hắn mở khoá, kiểm tra đồ bên trong. Két sắt cũng có dấu hiệu bị chạm vào, nhưng lại không có dấu vết bị cạy mở, xem ra người này chưa lấy được bất cứ thứ gì. Rốt cuộc người kia đang muốn lấy cái gì?
"Vậy ngài đang nghi ngờ cậu Noe sao?" Quản gia thắc mắc.
"Không hẳn, nhưng cũng không thể loại bỏ những người khác ở trong dinh thự." Wael Dieter thấp giọng: "Trước cứ tỏ ra bình thường, tôi sẽ tự có cách. Ra ngoài đi."
"Vâng." Quản gia sau khi đáp một tiếng, liền đi ra ngoài.
Mấy ngày sau. Noe Lucas lại lần nữa đến dinh thự Dieter, lần này y được phép vào, điều này khiến y vô cùng vui mừng.
"Lamar, nghe nói cậu ốm, đã khoẻ chưa?" Noe Lucas nhìn tiểu nhân ngư bơi trong hồ nước, nhẹ giọng hỏi thăm.
"Không khoẻ. Anh không biết đâu, Wael quá đáng lắm luôn, toàn bắt nạt tôi không à." Lamar lập tức bơi đến gần y, bĩu môi kể lể.
"Bắt nạt cậu là bắt nạt như thế nào?" Noe đưa cho cậu một thanh socola sữa, khẽ cười.
"Hắn á, hắn cho người khác tiêm thuốc cho tôi, mỗi lần tiêm đều khiến tôi hôn mê bất tỉnh. Trước đó còn ném tôi vào bồn nước có mùi lạ lắm..." Lamar ngậm socola trong miệng, liếʍ liếʍ môi: "Ngọt quá, đây là gì thế? Anh còn không Noe?"
"Còn, nhưng chỉ được ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt đâu." Noe Lucas vừa nói vừa lấy ra một hộp socola đưa cho cậu. Sau đó lại tiếp tục dò hỏi: "Ban nãy cậu nói nước có mùi lạ là sao?"
Lamar ngậm socola trong miệng, cảm thấy thứ này ăn rất ngon, nhất định phải nói Wael mua cho cậu mới được. Đến khi nghe Noe hỏi, cũng nhỏ giọng nói: "Wael nói đây là thuốc, có tác dụng điều trị ngoài da, vì tôi không cẩn thận làm chính mình bị thương..."
Đang định nói thêm cái gì, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Sau đó thì không biết gì nữa.
Noe Lucas nhìn tiểu nhân ngư gục đầu trên thềm: "Lamar? Lamar à, cậu ngủ rồi sao?"
Noe Lucas chờ thêm một lúc, nhận thấy tiểu nhân ngư thật sự ngủ say, y mới đứng lên, lén lút rời khỏi phòng.
..._________...
...Cảm ơn đã ủng hộ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...