Tag: Tính khí âm trầm, quỷ (công) X Dễ bị doạ, người bình thường (thụ), ngụy huynh đệ, âm hôn, linh dị, hiện đại...
..._________...
...Chương 1...
...______...
Lục Đường chạy nhanh trên con đường vắng, cậu cảm giác như có người đang đuổi theo chính mình... Cậu sợ, cậu muốn chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi cuộc truy đuổi lạ lùng này.
Đột nhiên, cậu va phải đoàn kiệu hoa. Đã thế, bản thân không hiểu sao xuất hiện ở trong kiệu, lại còn đang quỳ trước một người mặc hỉ phục nam, vì có khăn che nên không thể thấy rõ mặt.
Lục Đường định xin lỗi, thì người nọ lại đưa tay bóp lấy cằm cậu. Mà càng làm cậu hoảng sợ hơn chính là bàn tay này chỉ là xương trắng...!
Rồi không biết từ đâu mà cơn gió thổi đến, khiến màn kiệu và cả khăn che mặt người nọ hơi vén lên. Từ dưới nhìn lên, Lục Đường có thể hoàn toàn xác nhận, thứ đang ngồi trước mặt cậu, là một bộ xương khô!!!"Ca ca, em trở về để đón anh..." Bộ xương thâm tình nói.
"Đường Đường... Tỉnh, tỉnh nào."
"Ah—!!" Lục Đường bật dậy, ôm ngực thở dốc, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Vương Kì Vinh lấy ra khăn tay, giúp Lục Đường thấm mồ hôi, ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han: "Cậu sao vậy Đường Đường? Sắc mặt cậu kém quá."
Lục Đường lúc này cũng đã có chút bình tĩnh, dựa cả người vào sofa, hít một hơi thật sâu, lại nhẹ thở ra, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương: "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất..."
Vừa nói xong Lục Đường đã nhận ra trên người mình đang đắp áo khoác của Kì Vinh, cậu ngẩng đầu nhìn y hỏi: "Cái này là cậu đắp cho tôi hả?"
"Ừm." Vương Kì Vinh gật đầu, sau đó nói: "Vì dạo này trông cậu không khoẻ chút nào, thấy cậu ngủ quên cũng không nỡ gọi. Chẳng qua giấc ngủ của cậu có vẻ không tốt lắm...."
"Có lẽ do gần đây thường xuyên gặp ác mộng, nên tôi bị ảnh hưởng đôi chút... Lát về nhà cố gắng ngủ một giấc, chắc là sẽ ổn thôi." Lục Đường cười cười, nhỏ giọng nói.
Vương Kì Vinh nhìn cậu, trong lòng có chút không yên tâm: "Tôi nghĩ cậu hiện tại nên vào phòng riêng ngủ một chút sẽ tốt hơn, cuộc họp này cậu không cần dự đâu. Tôi bảo trợ lý làm là được rồi."
Lục Đường ngược lại lắc đầu: "Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Đợi chút, tôi đi lấy tài liệu cho cậu."
...
Trong suốt quá trình, Vương Kì Vinh vẫn luôn để ý Lục Đường, lo lắng cậu sẽ chịu không nổi mà ngất xỉu bất cứ lúc nào. Vì Lục Đường đã không ngủ hơn năm ngày trời rồi, ai có thể đủ sức mà làm việc từ sáng đến tối, lại không ngủ trong thời gian dài như thế chứ!
Quả nhiên, điều mà y lo lắng đã tới, vừa ra khỏi phòng họp. Lục Đường bị cơn choáng đánh úp, trước mắt tối sầm lại. Vương Kì Vinh vội đỡ lấy thân thể vô lực của cậu: "Đường Đường?!"
Tại nhà trọ mà Lục Đường đang thuê. Vương Kì Vinh cõng cậu về phòng, lưu loát mở cửa, đem người vào trong.
Phòng trọ mà Lục Đường thuê tuy nhỏ, nhưng lại rất sạch sẽ, các vật dụng cũng được sắp xếp một cách gọn gàng. Bản thân Vương Kì Vinh cũng hay đến đây chơi, và ngủ nhờ, vì nơi này rất gần công ty. Kì Vinh cũng từng nói cậu về nhà y cho thoải mái, nhưng cậu từ chối.
Thật ra gia thế nhà họ Lục cũng không nhỏ, so với nhà họ Vương cũng không có kém cạnh gì. Nhưng vì bảy năm trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Lục Đường cũng hiếm khi về lại nhà. Hỏi thì cậu chỉ qua loa nói muốn tự lập, cũng không trả lời thêm bất kì điều gì khác.
"Ca ca, đến ôm em một cái được không? Em sắp phải xa anh rồi..." Một bóng dáng thanh niên cao ráo, trên người mặc một bộ hỉ phục đỏ, trên đầu phủ một lớp khăn đỏ vương chút máu, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt mũi. Hắn dang tay, hướng cậu nhỏ giọng gọi: "Ca ca, đừng ngây người như vậy, lại đây đi."
Lục Đường không tiến cũng không lùi. Thu hồi tầm mắt mà cúi đầu.
Người luôn gọi cậu là 'Ca ca', chỉ có một mình người em trai được cha nhận nuôi, hắn nhỏ hơn cậu một tuổi, và đã mất bảy năm về trước...
.
.
Con người và sự nghiệp của Lục Vận năm ấy, nếu như không phải vì chứng kiến cảnh vợ mất trước mắt mình, có lẽ ông cũng không đến mức mù quáng, và trở nên thất bại như thế.
- Hai mươi năm trước.
Khi Lục Đường là một đứa trẻ bốn tuổi, cái gì cũng không biết, chỉ biết lẽo đẽo theo chân mẹ. Trong một lần, mẹ chở cậu bằng xe máy, nói là đến đón cha.
Nhưng khi vừa dừng trước cổng nơi ông làm việc, đột ngột phía sau có những thanh niên lao đến. Có lẽ vì phóng nhanh, mà thành niên kia không làm chủ được tốc độ, khiến xe đâm thẳng vào xe bà.
Người phụ nữ này, vì muốn cậu được an toàn mà không màng việc chính mình bị văng bao xa, kiên quyết bảo hộ tốt đứa con duy nhất của mình... Nhưng đám thanh niên kia lại sợ tội bỏ chạy, nhưng cũng sợ người phụ nữ đang thoi thóp tỉnh lại sẽ tố cáo mình, vì thế mà rồ ga, chạy cán qua...
Mà cảnh này, vừa vặn đập thẳng vào mắt Lục Vận. Ông lúc đó như chết lặng, nhưng ngay sau đó liền lao đến. Vừa khóc vừa thống khổ cầu xin người đi đường gọi cấp cứu giúp mình.
Đến bệnh viện, ông hoàn toàn chết lặng khi nghe được tin vợ mình không qua khỏi, còn đứa bé do được người mẹ bảo vệ, nên chỉ chấn thương đầu nhẹ, không ảnh hưởng gì lớn.
Từ đó, Lục Vận bắt đầu tin vào con đường số mệnh. Ông có thể vì cuộc sống của Lục Đường, mà không tiếc bất cứ điều gì.
- Mười ba năm trước.
Lục Vận đem một đứa trẻ trạc tuổi Lục Đường về nhà, nói đây sẽ là em trai của cậu, tên Lục Vũ Hàn. Không biết vì sao, Vũ Hàn vừa gặp đã vô cùng quấn quýt Lục Đường, như chú cún nhỏ vậy.
- Bảy năm trước.
Một gia đình giàu có tìm đến nhà họ Lục, yêu cầu Lục Đường kết hôn với con gái đã mất của họ. Nếu ông không đồng ý, họ sẽ khiến ông không thể sinh sống ở thành phố này.
Nhưng bản thân Lục Vận bấy giờ cũng là một con cáo, ông làm sao có thể ngăn chặn tương lai của Lục Đường dừng ở đây chứ? Vì thế mà ông nghĩ ra một cách khác, chính là để Lục Vũ Hàn chết thay.
Khi ấy, Lục Đường học nội trú, nên cái gì cũng không biết. Cho đến khi cậu về nhà vào cuối tuần, nghe quản gia nói thì mọi việc đã xong xuôi hết rồi.
"Cha, sao cha lại làm thế với Tiểu Hàn?"
"Cha cũng là vì muốn tốt cho con." Lục Vận bình thản nói: "Từ lúc cha mang nó về, đã là muốn lợi dụng. Cha cũng đã cùng nó nói rõ, tránh sau này gây ảnh hưởng đến con."
Lục Vận hơi dừng lại một chút, nói tiếp: "Còn có, việc kết hôn với người âm thay con. Phần lớn đều là Lục Vũ Hàn tự nguyện."
Tự nguyện? Nhưng tại sao?!
Đến bây giờ, Lục Đường vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng Lục Vũ Hàn có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng tại sao lại vì cậu mà chấm dứt tuổi đời chứ!!
Lục Đường mơ màng tỉnh, đưa tay bóp bóp trán đau nhức.
"Đường Đường, cậu dậy rồi à? Ráng dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc. Cậu ngủ li bì hai ngày rồi đấy." Từ hôm Lục Đường ngất, Vương Kì Vinh vẫn luôn ở lại chăm sóc cho cậu, mà không thèm về công ti.
Tuy nói mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là bạn tốt lâu năm, nhưng việc Vương Kì Vinh chăm sóc Lục Đường rất tận tâm cũng khiến người khác cảm thấy kì lạ. Cứ như y có tình cảm đặc biệt khó nói vậy.
Không biết Lục Đường nghĩ sao, chứ bản thân Vương Kì Vinh cảm thấy mối quan hệ này rất bình thường. Y và A Đường là bạn tốt đã nhiều năm, y cảm thấy việc chăm sóc này không gì là không đúng cả.
"Tôi phát sốt khi nào vậy?" Lục Đường ngồi dậy, nhận chén cháo từ tay y, giọng khàn khàn hỏi.
"Ngay buổi tối cùng ngày cậu đột nhiên ngất xỉu." Vương Kì Vinh dùng máy đo lại nhiệt độ trên trán Lục Đường: "38°8, hạ sốt một chút rồi..." Tuy nhiệt độ này vẫn hơi cao, nhưng so với 41° trước đó thì đã giảm rất nhiều.
..._______...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...