Chương 154: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (15)

167 4 0
                                    

...Chương 15...

..._________...

Trong lúc Cảnh Lăng đang không biết phải nói tiếp cái gì, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cảnh Lăng: "Mời vào."

Ngô Dật bước vào: "Tiểu Cảnh, đồ nhi của đệ đã tỉnh chưa?"

"Đã tỉnh rồi, tinh thần cũng rất tốt. Xem ra dược huynh đưa rất công hiệu." Tuy Cảnh Lăng trả lời với âm điệu thấp, nhưng vẫn có thể nghe ra sự vui vẻ trong lời nói.

"Đáng mừng thật nhỉ." Ngô Dật khẽ cười đi lại, đưa tay bắt mạch cho Lục Đường, lại hỏi cậu: "Sư điệt, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

"Không ạ. Con cảm thấy rất tốt." Lục Đường nhẹ giọng đáp. Sau đó đưa tay còn lại lên, hướng Cảnh Lăng nói: "Sư tôn, người xem này, con có thể cảm nhận được một chút linh khí. Có phải con không chỉ học võ, mà còn có khả năng tu luyện giống như người không?"
Lần này Ngô Dật cùng Cảnh Lăng đều ngạc nhiên. Quả đúng là xuất hiện linh khí, tuy rất mỏng manh, nhưng với một hài tử bị hạ độc, cùng tổn thương kinh mạch thì đây chính là một thành tựu rất lớn rồi.

"Đúng vậy, Đường nhi. Tiếc là ta chưa tìm được loại sách cần tìm, có lẽ Đường nhi phải chịu ủy khuất thêm một thời gian rồi. Ta xin lỗi." Cảnh Lăng áy náy xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói.

Lục Đường cũng biết việc này không thể vội, nên cậu không hề cảm thấy thất vọng. Ngược lại, còn nghiêng đầu mỉm cười nói với Cảnh Lăng: "Đồ nhi không có ủy khuất, vì vậy sư tôn không cần nói xin lỗi đâu. Dù có không thể tu luyện, Đường nhi vẫn sẽ chăm chỉ học võ công mà sư tôn và Sở ca ca dạy nha. Có thể phòng thân rất tốt, rất tốt đó."

"... Võ công chỉ là một phần. Ta vẫn luôn hi vọng con nhanh chóng khỏe lại, và học tu luyện, như vậy mới là tốt nhất. Sức khỏe con không tốt, mà con cũng không thể suốt đời dựa dẫm vào dược được, đúng chứ?" Cảnh Lăng vừa giúp cậu chải lại tóc, vừa nói.
"Vâng, người nói phải..." Lục Đường nhỏ giọng đáp. Cậu cũng muốn học tu luyện lắm chứ, cậu không muốn tiếp tục cản trở mọi người nữa. Chẳng qua, không biết ông trời có thương cậu, cho cậu cơ hội này không thôi.

Ngô Dật đứng bên nghe chuyện, nghĩ nghĩ. Sau đó như nhớ ra cái gì, liền đập hai tay vào nhau, nói: "Phải rồi, ta nhớ có một lần đến tông môn khác dạo chơi. Ta có cùng trưởng lão chơi ván cờ tướng, sau khi thắng, ông ta đã cho ta cái này."

Ngô Dật đưa tay phải ra phía trước, nháy mắt liền có một cuốn sách xuất hiện trên tay, hắn nói tiếp: "Ta đã xem qua rồi, cuốn sách này rất thích hợp với tình trạng của ngươi bây giờ đấy."

Nói xong liền đặt sách vào tay Lục Đường.

Ngô Dật không tiếp xúc quá nhiều với Lục Đường, vì vậy mà ít khi để ý đến cậu, ngoại trừ Cảnh Lăng lên tiếng nhờ, hắn mới để mắt một chút thôi. Ngô Dật cảm thấy Lục Đường quá yếu, hắn không biết vì sao y lúc đó lại đem cậu về nuôi. Không phải hắn chán ghét Lục Đường, dù sao thì cũng nhờ sự xuất hiện của cậu, mà tiểu Cảnh mới chủ động nói chuyện nhiều với hắn thêm một lời.
Nhưng mà vừa rồi, lời nói và biểu cảm của Lục Đường làm cho hắn có chút hảo cảm. Hừm, xem ra có một hài tử tính tình ngoan ngoãn như thế ở trong nhà cũng không tệ.

Lại nói, bản thân Ngô Dật sau một thời gian xem thấy cách tiểu Cảnh của mình chăm sóc cho Lục Đường, cũng hiểu ra là y đã xem cậu như con ruột, chứ không phải là đồ đệ nữa. Haiz, nói ra thì mất mặt quá, cảm giác giống như hắn đang đi ghen tị với con trai vậy...

Lục Đường mở sách ra xem thử, trong đó viết rất rõ ràng. Ngô Dật nói không sai, cuốn sách này quả thật phù hợp với người tổn thương kinh mạch, linh khí yếu!

Lục Đường ngẩng đầu nhìn Ngô Dật, nở một nụ cười hạnh phúc: "Sư thúc, người thật sự tặng tiểu điệt quyển sách này ạ?"

Ngô Dật gật đầu: "Ừm, xem như quà sư thúc cho ngươi."
"Đa tạ sư thúc, tiểu điệt sẽ giữ quyển sách thật cẩn thận!" Lục Đường ôm quyển sách trong lòng, đáy mắt không che giấu được sự vui vẻ trong đó.

Cảnh Lăng nhìn Lục Đường có tinh thần và vui vẻ như vậy, trong lòng y cũng thấy vui lây. Y quay đầu nhìn Ngô Dật, thấp giọng nói: "Thật sự đa tạ ngươi, Ngô huynh."

"... Nhưng mà ta không nhận lời đa tạ của đệ đâu, tiểu Cảnh. Đệ trả ơn bằng cách khác đi." Ngô Dật mỉm cười nói.

Cảnh Lăng khó hiểu: "Huynh đang tính toán với ta sao?"

Ngô Dật nhún vai: "Tiểu Cảnh, cái gì cũng có cái giá của nó nha. Ta giúp đệ trị thương, trông nom, chăm sóc cho hài tử của đệ, đệ cũng không thể keo kiệt đến mức, chỉ trả ơn ta bằng hai chữ đa tạ như thế, đúng không?"

Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Dù là huynh đệ cũng phải có chừng mực mà nhỉ. Vì vậy mà y nhìn hắn hỏi: "Vậy huynh muốn ta làm gì? Hay ta đến Hàn Băng sơn, đem Tuyết Âm Chi về cho huynh luyện dược?"
"Ấy, ta không nỡ nhìn đệ đến nơi nguy hiểm đó đâu." Ngô Dật giật mình nói. Gì chứ, Hàn Băng sơn có quái thú đấy, tiểu Cảnh mà xảy ra chuyện, hắn biết đi đâu tìm người đây! Ngô Dật sau một hồi bày ra vẻ mặt suy tư, hắn khẽ liếʍ môi nói: "Chi bằng, để trả ơn ta bằng chính bản thân đệ đi."

"... Huynh, vừa nói gì?" Cảnh Lăng đen mặt hỏi lại.

"Ta nói..." Ngô Dật định nói lại, nhưng vừa thấy biểu cảm sắp nổi giông của Cảnh Lăng, khẽ "Ực" một cái, sau đó lắc đầu cười cười: "Ta chưa có nói gì hết á. Còn việc trả ơn, chờ Lục Đường khỏe lại, chúng ta mới tính tiếp nha."

Nói xong liền chạy mất.

Sở Triệt vừa trở lại, liền cảm nhận được một cơn gió vụt qua. Hắn nhìn lại một chút, liền quay đầu đi vào trong.

"Sư tôn, Ngô sư thúc đã đến ạ? Đệ tử vừa thấy y chạy đi, có chuyện gì xảy ra sao?" Sở Triệt sắp xếp thức ăn ra bàn, thấp giọng hỏi.
"......" Cảnh Lăng nhẹ lắc đầu: "Cũng không có gì đặc biệt."

Sở Triệt thấy sư tôn của mình không muốn trả lời, cũng không có ý gặng hỏi. Hắn đi lại giường, ôm Lục Đường đến bàn ăn: "Đường nhi, đệ nhớ ăn nhiều một chút, ta đặc biệt lấy những món mà đệ thích đấy."

"Dạ." Lục Đường gật đầu đáp. Chẳng qua cậu không có lập tức ăn, mà lấy từ trong ngực ra quyển sách: "Ca ca, đây là sư thúc tặng đệ."

Sở Triệt cầm sách, xem liền hiểu. Hắn ngồi bên cạnh Lục Đường, đưa tay chạm nhẹ lên đầu mũi cậu, ôn nhu nói: "Quyển sách này rất tốt. Nhưng đệ không có linh khí, kinh mạch vẫn chưa khôi phục. Sẽ rất khó khăn đấy, đệ chịu đựng được không?"

Lục Đường ánh mắt kiên định đáp: "Tất nhiên là được ạ!"

"Tốt, ta dạy đệ." Sở Triệt gật đầu nói.
__________________Năm năm sau_______

...•...

...•...

...•...

______

[Deli]: Thế giới này diễn biến có hơi lâu chút, sẽ dong dài chút nha. Và chap sau tui cố sẽ làm nội dung nhanh một chút, để mọi người không bị chán.

Tuy thế giới lần này bé nhà mình có chút yếu đuối mỏng manh, nhưng mà rất thương chồng nè, rất bảo vệ chồng nè. Vì vậy mọi người hãy châm chước, đừng vì bé nhà nhược mà ghét bé nha.

_____

Góc hỏi nhỏ: Tui là tui thấy thế giới này cũng ngọt á, nếu tui bẻ nó thành kết SE, mấy bà có băm tui không dạ??? *Hoang mang*

..._____...

...Cảm ơn đã ủng hộ...



[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ