...Chương 9...
..._________...
Khi móng tay dài nhọn của gã quỷ kia sắp chạm đến Lục Đường, liền bị một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ, nhấc lên, đồng thời thanh âm cũng lạnh nhạt không chút cảm tình vang lên: "Không kẻ nào được phép động đến em ấy."
Quỷ nam giãy giụa nhưng không thành. Khi nhìn thấy rõ kẻ bóp cổ mình, gã ta từ hung tợn chuyển sang sợ hãi, muốn cầu xin nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì Lục Vũ Hàn đã tăng lực tay, cổ gã ta bị bóp nát.
Mà Lục Đường sau khi cảm nhận một trận gió lạnh lướt qua, rồi bị một cánh tay ôm lấy cũng giật mình, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo thì sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn, nhìn máu đen lan ra trên sàn, Lục Đường đưa tay che miệng, thiếu chút nữa thì nôn ra, giọng cậu run run: "Vũ Hàn..." Cậu sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Còn nữa, sau khi chết, cậu rốt cuộc đã trải qua điều gì vậy?Lời sau Lục Đường muốn nói, nhưng lại không thể phát ra thành lời. Tuy tâm cậu đang rất loạn, nhưng không có nghĩa vì vậy mà cho là cậu nhìn lầm. Lục Đường cậu có thể khẳng định rằng, biểu tình của gã quỷ vừa rồi, chắc chắn là sợ hãi khi vừa nhìn thấy Lục Vũ Hàn.
Lục Vũ Hàn có lẽ hiểu được suy nghĩ của Lục Đường, nhưng hắn cũng không muốn trả lời. Hắn hơi trầm mặc, rồi lại đưa tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt Lục Đường, thấp giọng: "Không nên khóc. Về sau có khi còn thấy nhiều hình ảnh đáng sợ hơn, em nên làm quen dần đi. Nếu em cứ dễ bị doạ như vậy, tôi mà đưa em đi, chẳng phải em sẽ biến thành tiểu quỷ nhút nhát à?"
Lục Đường cả người cứng nhắc, tuy đã va chạm với Lục Vũ Hàn không ít lần, nhưng cậu vẫn không tài nào quen được với khí thế của hắn, ở bên hắn, cậu như cảm thấy một sự áp lực vô hình vậy. Lục Đường lùi một bước, lại lùi một bước, sau đó xoay người, bất chấp mà bỏ chạy.
.
"Đường Đường!" Vương Kì Vinh chạy trên dãy hành lang, miệng không ngừng gọi tên của Lục Đường.
Y đã hứa với chú Lục là để ý Lục Đường, vì vậy không thể không giữ lời được. Hơn nữa, y thật sự cũng rất lo lắng nếu cậu xảy ra chuyện, gần đây đã có quá nhiều thứ không hợp tình hợp lý diễn ra rồi, cũng vì nó mà sức khoẻ của cậu giảm nghiêm trọng.
Đúng là càng nghĩ càng không yên tâm mà, Vương Kì Vinh mím môi, tiếp tục vừa đi vừa lên tiếng: "Đường Đường, cậu đang ở đâu vậy? Nếu nghe thấy tiếng tôi, làm ơn đáp một tiếng đi."
Những người trực khu cũng không dám xem nhẹ việc này. Dù sao thanh niên bị cho là mất tích tạm thời kia đã là người trưởng thành, sẽ không dễ dàng đi lạc được, mà cho dù là thật sự đi lạc, vẫn sẽ biết cách hỏi thăm tìm về vị trí ban đầu.
Khu du lịch như này không phải không có nguy hiểm. Không phải họ nói điềm gỡ, nhưng những khu vực tương tự như suối đá này, nếu không cẩn thận sẩy chân ngã, thì dù có tìm kiếm cũng rất không dễ dàng. Hơn nữa ở nơi đây không phải chưa từng có người gặp nạn.
Khi bọn họ định tách ra tìm kiếm, lại cảm thấy có gì đó không đúng, một người hỗ trợ tìm kiếm nói: "Chỗ chúng ta có hành lang thế này sao? Hình như có gì đó khang khác..."
Anh ta nhớ dãy hành lang nay tuy chia ra nhiều đường, nhưng mỗi dãy đều sẽ gắn một cái bảng dạ quang hướng dẫn. Còn nữa, đèn ở đây hầu hết là đèn vàng, được khắc như những ngọn nến. Mà ở đây, khu dãy này tạo cho người cảm giác như không có lối ra, mà tất cả các dãy đều chỉ có vài ngọn nến lập loè sắp tắt...
"Có lẽ ông chủ mới thay đổi cách bài trí... Thôi, anh đừng nghĩ nhiều, sẽ tạo áp lực cho người khác mất." Một người khác nói. Tuy là nói thế, nhưng lòng anh ta cũng khá nghi ngại xen lẫn một chút đồng tình với người bạn lên tiếng ngay lúc đầu.
Đột nhiên, cửa sổ bật mở, gió mạnh lùa vào khiến những ngọn nến đều tắt ngúm. Ngay sau đó là những cửa phòng thay nhau đóng mở... Theo đó là âm thanh kêu cứu đầy khẩn thiết.
"Mọi người, không được nghe theo những âm thanh đó, nếu không chính là chúng ta tự tìm đường chết!!" Vương Kì Vinh lắng nghe, cùng quan sát một hồi nói.
Đáng tiếc là có vài con người không nghe theo, mà trực tiếp đi vào nơi có âm thanh. Bởi vì họ nghe được đây là giọng của thiếu nữ, hơn nữa cô ta còn hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu. Kẻ ham mê sắc, lại không có tiền đồ như vậy sớm đã thần hồn điên đảo, và hậu quả không ngoài dự đoán chính là những người đó một đi không trở lại, hơn nữa trước đó, còn kêu gào rất thảm khốc.
.
"Đường Đường, vì sao đến hiện tại, em vẫn muốn bỏ chạy khỏi tôi?" Lục Vũ Hàn nhìn Lục Đường cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, còn hắn như đang tản bộ phía sau cậu, thấp giọng hỏi: "Tôi đối em nơi nào không tốt sao, hmm?"
Lục Đường thiếu chút nữa vấp ngã. Mịa, cậu còn dám hỏi?! Nếu cậu thật sự đối xử tôi tốt, thì sẽ không liên tục khiến tôi hốt hoảng như vậy, có biết không hả?!
Lục Đường thật sự muốn mắng to vào mặt hắn. Lục Vũ Hàn bắt lấy, nhấc bổng Lục Đường lên, để cậu ngồi trên thềm cửa sổ.
Tuy biết bản thân chỉ đang ở lầu ba, nhưng Lục Đường cảm thấy độ cao này không hề thấp chút nào, giống như đang đứng trên thành lan can tầng năm vậy. Tim cậu đập loạn nhịp, theo bản năng nhắm chặt mắt, ôm lấy cổ hắn: "Vũ Hàn... Đừng như vậy, chúng ta sẽ rơi xuống mất..."
"Đường Đường, tôi và em cùng rơi xuống nhé? Như vậy em mới có thể đi cùng tôi được. Yên tâm, sẽ không đau đâu." Giọng điệu Lục Vũ Hàn thản nhiên. Tuy là có ý hỏi, nhưng cả người hắn thật ra đã áp sát cậu, định đẩy cậu ngã xuống cùng.
"Đường Đường!" Vương Kì Vinh chạy đến hô lớn, đứng cách cậu không quá mười mét, sau khi ổn định hơi thở, vội nói tiếp: "Đường Đường, bình tĩnh một chút. Cậu xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm."
"Đúng vậy thanh niên à, dù có chuyện gì cũng đừng nghĩ quẩn, cậu mau xuống đi." Một vài người khác cũng lên tiếng.
"Tôi không có..." Lục Đường nói nửa chừng liền dừng lại, hơi khó tin. Nhóm Kì Vinh, bọn họ không nhìn thấy Lục Vũ Hàn sao?
"Chậc." Lục Vũ Hàn tặc lưỡi khó chịu.
Đám người này vậy mà vẫn thoát được, mạng cũng lớn đấy, nhưng cũng khiến mình bực thật. Hắn nhìn cậu, hôn lên trán một cái liền biến mất. Mà Lục Đường còn chưa kịp phản ứng, đã mất thăng bằng mà ngã ra sau: "Ơ...!!"
"Lục Đường!!" Vương Kì Vinh nhanh chóng lao đến chụp lấy cổ tay cậu, kéo lại. Vì vậy mà Lục Đường cũng theo quán tính mà ngã về phía Kì Vinh, khiến cả hai đều ngã ra đất: "Ách..."
Vương Kì Vinh lưng va chạm với nền đất, ăn đau mà rên khẽ. Nhưng sau đó liền chú ý đến người đang nằm trên người mình, đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Đường Đường, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Tay vốn đang bị thương, ban nãy lại vô tình đập xuống đất, khiến Lục Đường đau đến hít một ngụm khí lạnh, một lời cũng không thể phát ra. Khi nghe thấy Kì Vinh hỏi, vì không muốn y thêm lo, chỉ có thể ngồi dậy, lắc đầu áy náy nói: "Tôi không sao. Nhưng mà cậu đấy, tôi làm cậu bị đau rồi, thật xin lỗi..."
Vương Kì Vinh cũng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo Lục Đường, úp mặt vào ngực cậu, nói nhỏ: "Đau có chút mà thôi, không đáng ngại. Nhất là cậu, may mà không có bị thương... Nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ đau lòng chết mất..."
Lục Đường ngây người trước hành động của Vương Kì Vinh, nhưng sau đó như cảm nhận được cái gì, ánh mắt cậu liền nhìn đến những người đã luôn đứng phía sau lưng y.
Những người này đang nghiêng đầu nhìn bọn họ, hai mắt trắng dã và nở nụ cười ghê rợn. Trên người bắt đầu xuất hiện những chấm đen lớn nhỏ khác nhau, lan ra với tốc độ chóng mặt. Bọn họ như những con rối, từng bước, từng bước đi về phía hai người.
"Kì Vinh... Không ổn, đằng sau cậu..." Lục Đường biến sắc, nhỏ giọng nhắc nhở Kì Vinh. Kì quái, ban nãy bọn họ vẫn bình thường mà! Sao giờ như những con rối thèm khát thức ăn vậy?!
Vương Kì Vinh có chút thất vọng khi Lục Đường không để ý lời y nói, nhưng cũng nghe theo lời cậu mà quay đầu nhìn ra sau. Sắc mặt y ngay sau đó cũng thay đổi, vội cùng Lục Đường đứng dậy, hai người nhanh chóng bỏ chạy.
Khi đến ngã quẹo để xuống thang lầu, Lục Đường bị một trong đám người dí theo ban nãy túm lấy tay, kéo ngược lại. Lục Đường giật mình, cố gắng thoát khỏi bọn chúng. Nhưng một mình cậu sao có thể thoát, khi có tới sáu, bảy người bao vây chứ? Một người trong đó giơ tay cao lên, đánh vào gáy Lục Đường, khiến cậu ngã xuống, hôn mê.
Vương Kì Vinh ngay sau khi thấy Lục Đường bị đám người quái dị túm lấy, đã định giúp cậu thoát ra, lại bị một cánh tay đen ngòm không biết từ đâu xuất hiện, nắm lấy cổ chân, không chút lưu tình mà kéo thẳng xuống thang lầu, vì mất thăng bằng mà đầu lẫn người y đập xuống đất, choáng váng.
Y bị kéo lê đến sàn nhà dưới lầu thì dừng lại, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng nhớ ra Lục Đường đang hôn mê lại còn bị một đám không biết là người hay quỷ bao vây, liền ép bản thân phải nhanh chóng tỉnh táo. Chẳng qua, ngay khi y định bò dậy, thì trước mắt đã xuất hiện một đôi chân, Vương Kì Vinh nâng mắt nhìn lên, phát hiện trước mặt là một nam nhân mặc hỉ phục đỏ, ánh mắt hắn ta âm trầm nhìn y.
Vương Kì Vinh muốn đứng dậy, nhưng cả người như có gì đó đè nặng, không thể động được. Mà nam nhân mặc hỉ phục đỏ kia nửa quỳ nửa ngồi, đưa tay nắm lấy tóc Kì Vinh, sau đó đập xuống đất.
"Ah!!" Vương Kì Vinh đau đớn kêu lên. Trên trán cũng xuất hiện dòng máu tươi.
Chết tiệt. Vương Kì Vinh thầm chửi.
Hắn ta kéo tóc Kì Vinh ra sau, ép y nhìn chính mình: "Chậc, tại sao Đường Đường lại để ý một tên yêu kém như anh nhỉ? So với anh, tôi rõ ràng có thể bảo vệ tốt em ấy hơn."
Vương Kì Vinh nhìn hắn, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra. Bất quá khi nghe hắn nói Lục Đường để ý mình hơn, không cần biết thật giả, nhưng y cũng rất vui vẻ.
Vương Kì Vinh nở nụ cười khinh miệt, nói: "Không phải rất rõ ràng sao? So với một kẻ luôn tìm cách lấy mạng em ấy, và kẻ chăm sóc, tạo sự thoải mái cho em ấy, cậu hẳn cũng tự hiểu được, em ấy sẽ thích ai hơn."
Lục Vũ Hàn nghe lời này, ánh mắt càng trở nên âm thầm, khí thế cũng càng lạnh lẽo như muốn đóng băng người đối diện.
Vương Kì Vinh thật ra cũng không có ý định nói thêm, y không chắc Lục Đường có đang trong tay của tên quỷ trước mặt này không. Nếu hắn ta thật sự đang giam giữ Lục Đường, y mà không cẩn thận, có thể sẽ gây hại đến tính mạng của cậu ấy mất.
____
Lục Vũ Hàn như biết được suy nghĩ của Vương Kì Vinh, cũng buông lỏng sức áp chế trên người y, bình thản nói: "Đường Đường hiện tại đang ngủ rất an ổn, chờ sau khi tiễn anh, tôi mới đưa em ấy đi."
Vương Kì Vinh đứng thẳng dậy, lau đi dòng máu không ngừng chảy trên trán, giận tím mặt khi nghe thấy lời này, nhưng vẫn cố áp chế không được nổi cáu, hơi nghiến răng nói: "Cái gì mà ngủ an ổn? Cậu đã đem Đường Đường đi đâu rồi?! Trả em ấy cho tôi!"
"Trả?" Lục Vũ Hàn cười khẽ: "Ha. Anh đang chọc cười tôi à? Đường Đường sớm đã thành người của tôi rồi, dù sống hay chết, thì em ấy mãi mãi là người của tôi, và chỉ được ở bên cạnh tôi thôi."
"Ồ? Nhưng cậu cho rằng Đường Đường sẽ vui vẻ hạnh phúc bên cậu, sau tất cả những chuyện cậu làm à?" Vương Kì Vinh giọng điệu mỉa mai.
"Hửm? Đương nhiên phải hạnh phúc vui vẻ rồi. Vì sau này, ngoài tôi ra, thì còn có ai có thể luôn ở bên cạnh em ấy cả đời chứ?" Lục Vũ Hàn hơi nhún vai, hạ thấp giọng: "Tôi đã thương em ấy đến mức đấy rồi. Em ấy mà còn không thấy vui vẻ, tôi sẽ đau lòng lắm."
"Đúng không?" Vương Kì Vinh ngược lại lại không cảm nhận được lời nói của hắn có chút nào gọi là đau lòng, giống như đùa giỡn thì đúng hơn.
Mà quan trọng là hiện tại, y quan tâm nhất chính là an nguy của Lục Đường, vì vậy mà nâng chân, đá vào bụng Lục Vũ Hàn, tiếp đó lại đấm thêm một cái vào mặt hắn. Lục Vũ Hàn ngã xuống đất, Vương Kì Vinh nhân cơ hội đó, chạy lại lên lầu.
Lục Vũ Hàn chậm rãi ngồi dậy, nhìn theo.
Vương Kì Vinh nhận thấy bản thân không bị ai dí theo, có chút thở nhẹ ra. Y nhìn quanh một chút, hơi mím môi bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh. Chẳng qua, đi lòng vòng mấy hồi, Kì Vinh phát hiện bản thân đã đứng ở tầng trệt dưới lầu.
Vương Kì Vinh nhéo nhéo mi tâm, cảm thấy mọi thứ càng lúc càng trở nên không ổn chút nào.
Bỗng lúc này, tiếng chuông di động của Kì Vinh vang lên. Y giật mình cảm thấy kì quái. Di động của mình đã bị vỡ trước đó rồi mà, sao hiện tại lại toàn vẹn như vậy? Trong lòng tuy là nghi ngờ, nhưng vẫn nhận nghe cuộc gọi từ số lạ này.
"A Vinh, cậu đến nhà xe nhanh đi. Tôi đang trốn ở đó..."
"Đường Đường?" Vương Kì Vinh nghi hoặc. Rõ ràng cậu ấy ngất trên lầu, vì sao bây giờ lại ở nhà xe rồi?
"Là tôi... Kì Vinh, làm sao đây? Lục Vũ Hàn muốn đưa tôi đi, tôi không muốn điều đó..."
Lục Vũ Hàn? Vương Kì Vinh khựng lại. Bảo sao lại trông quen mắt như vậy, đây chẳng phải là tên của đứa con riêng mà chú Lục đem về để làm bạn giải khuây cho Lục Đường sao? Nhưng bảy năm trước cậu ta đã mất vì tai nạn khi đi chơi đêm mà. Tại sao bây giờ lại xuất hiện, còn muốn kéo Lục Đường theo cùng?!
Sẽ không như lời mọi người thường nói. Vì hợp nên đưa đi, để kẻ đó thay thế chính mình, bị giam cầm ở nhân gian, còn chính mình thì chuyển kiếp?
"Kì Vinh..."
"Đường Đường, trước cậu bình tĩnh. Đừng hoảng, được chứ?" Vương Kì Vinh nhẹ giọng trấn an: "Cậu cứ giữ máy như thế, đừng cúp. Tôi lập tức đến đó tìm cậu."
"Ừm..." Lục Đường nhỏ giọng đáp.
...____________...
...Cảm ơn đã ủng hộ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...