Chương 90: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (12)

339 23 0
                                    

...Chương 12...

...___________...

Chỉ qua một đêm, Hoàng Xuyên như già thêm mấy tuổi. Gã hiện tại như phát điên lên, các công ty khác đều gọi điện, nói hủy hợp đồng với gã. Còn có các anti fans nhảy vào, buông bao nhiêu lời nhục mạ, khiến gã sợ đến mức khoá toàn bộ các tài khoản xã hội.

"Edwin, tôi biết lần này chỉ có cậu mới có thể giúp tôi..." Hoàng Xuyên hốt hoảng, như cầu xin nói.

"Cậu chủ, vụ bê bối này không nhỏ. Người đoán chắc người đứng sau bài viết này, thế lực không nhỏ." Anh chàng quản gia thấp giọng nói: "Cậu nên suy nghĩ cẩn thận, nếu giúp anh ta, cậu khả năng cũng bị ảnh hưởng."

Edwin sờ sờ cằm, trầm mặc. Trước khi về đây, bản thân hắn cũng không nghĩ, Hoàng Xuyên sẽ dính đến vụ bê bối này, không những vậy, người trong video thật sự là gã! Không nói đến việc hắn sẽ mất một khoản không nhỏ cho việc mua chuộc, cùng áp chế tin tức. Nhưng bản thân Hoàng Xuyên cũng là kẻ ăn cháo đá bát. Hắn cũng không ngốc mà đi giúp kẻ không được lợi.

"Hoàng thiếu, lần này có vẻ như phải xin lỗi anh rồi. Việc này quá sức của tôi, tôi không giúp được cho anh đâu." Edwin hơi nhún vai, nói.

Hoàng Xuyên nghe xong thì sững sờ, cả người vô lực mà ngồi phịch xuống nền đất.

Lúc này, phóng viên cùng báo chí tìm được nhà riêng của gã, kéo đến đập cửa ầm ầm, không ngừng gào lên.

"Hoàng Xuyên, cậu có thể ra nhận phỏng vấn của chúng tôi không?"

"Hoàng Xuyên, chúng tôi biết cậu ở bên trong, xin mở cửa."

"Hoàng Xuyên, trước kia cậu luôn nói Phan Nghi Lâm là MB, không có liêm sỉ. Hiện tại cậu có thể cho chúng tôi biết cậu là gì không?"

"Là một diễn viên hạng ba, cơ hội dành cho cậu rất nhiều, vì sao cậu phải đi làm việc này?"

"..."

Hoàng Xuyên cắn răng, vừa sợ vừa tức đến mức, không thể thốt lên lời nào. Các người cứ chờ đó, đợi tôi lấy lại được vẻ vang như ban đầu, đừng ai mong được tôi tha cho!!!

------------------

Mấy ngày sau, công ty RIO tổ chức tiệc hoá trang mừng lễ Giáng Sinh.

Phan Nghi Lâm đang thay trang phục hoá trang, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào ạ."

Người bên ngoài mở cửa đi vào, thấy cậu thì khẽ cười: "Quả nhiên em vẫn chưa ra ngoài. Tôi đang tự hỏi, vì sao mãi không thấy em."

"Song tiên sinh, sao ngài đến đây?" Phan Nghi Lâm thấy hắn đến thì ngạc nhiên.

Song Thiên Lãnh dù là nhân cách nào, cũng đều không thích những bữa tiệc mà. Dù là lễ tết hay có liên hoan, đều không bao giờ tham dự. Cậu cho rằng hắn sẽ không đến tham dự, nên cậu mới dám mặc trang phục con tuần lộc này... Giờ bị hắn thấy rồi, biết giấu mặt đi đâu!! QAQ

"Hưm~ Bộ trang phục tuần lộc này hợp với em lắm, thật đáng yêu." Song Thiên Lãnh khẽ nựng má Nghi Lâm.

Phan Nghi Lâm che mặt đỏ bừng, nhỏ giọng: "Ngài làm em xấu hổ chết mất..."

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ