Chương 80: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (2)

422 33 0
                                    

...Chương 2...

...________...

"Tổng giám đốc, cuộc họp bắt đầu rồi ạ." Thư kí nhẹ nhàng bước vào, nhỏ giọng thông báo. Bọn họ đã được thông báo trước, tiến vào phòng, không cần gõ, khi nói chuyện cũng phải giảm thanh âm đến mức thấp.

Phan Triệt Hàm gật đầu, đứng dậy cởϊ áσ khoác, đắp lên người cậu, xong xuôi mới đi ra ngoài: "Từ giờ đến khi tôi kết thúc cuộc họp, không được để ai tiến vào phòng, nhớ không?"

"Vâng, tổng giám đốc." Thư kí thấp giọng đáp.

Đến hơn giữa trưa, Phan Nghi Lâm bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn xung quanh phòng.

"Anh tỉnh rồi?" Phan Triệt Hàm rót ra ly nước ấm, đưa đến trước mặt cậu: "Có đói không? Tôi bảo thư kí mua chút thức ăn giúp anh."

Phan Nghi Lâm hơi dụi mắt, lắc đầu nói: "Không cần phiền đến bọn họ đâu, tôi cũng không có đói."

"Cậu ra ngoài mua giúp tôi một phần ăn." Phan Triệt Hàm gọi cho thư kí nói một câu liền tắt máy. Y cất di động, nhìn cậu nói: "Sức khỏe anh tạm thời không tốt, vẫn là nên ăn chút đồ bổ, không nên nhịn ăn."

"Được rồi, đều nghe cậu. Nhưng mà sau khi ăn xong, tôi muốn trở lại công ty." Phan Nghi Lâm nhẹ giọng nói.

Phan Triệt Hàm lắc đầu không đồng ý: "Không thể, ít nhất phải ngày mai anh mới được đi làm lại."

Phan Nghi Lâm thở dài: "Từ khi nào cậu bắt đầu quản tôi thế? Mấy năm nay tuy sống chung, nhưng vẫn thân ai người đó sống mà."

"......" Thân ai nấy lo? Vậy lúc tôi sốt ai là người đi mua thuốc, nấu cháo, không cho tôi đi học vậy? Phan Triệt Hàm thật sự muốn mở đầu Nghi Lâm ra, để xem cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu. Y thấp giọng nói: "Tóm lại là hôm nay anh phải nghe lời tôi, không được đi lung tung đâu hết."
.

.

Công ty RIO.

"Song tổng, thật sự cảm ơn ngài đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay." Giám đốc công ty RIO bày ra dáng vẻ nịnh nọt, nhìn nam nhân cẩn thận nói.

Nam nhân thờ ơ không đáp, đi thẳng vào trong. Vị này là tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn JAC. Hắn có vẻ đẹp cùng tài năng vượt trội, được nhiều người công nhận cùng tôn trọng. Hắn tuy không tham gia giới giải trí, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn mời hắn về quay chụp quảng cáo. Chẳng qua rất ít công ty có thể được hắn đồng ý tham dự.

Sau khi quay chụp một vài cảnh. Nam nhân trầm mặc xem tất cả diễn viên mới có trong danh sách. Thư kí bên cạnh đưa cho hắn ba danh sách: "Thưa ngài, đây là ba người có ngoại hình và có diễn suất tốt nhất. Tôi thấy họ là một trong những người rất thích hợp cho nhân vật nam hai trong bộ phim mà ngài đang đầu tư."
Nam nhân cầm ba danh sách, xem một lượt: "Không phù hợp."

Một câu, không lạnh không nhạt, nhưng khiến mọi người, đặc biệt là ba người được tuyển nhất thời bị sốc.

Không, không hợp?! Bọn họ là những người có tài năng nhất, là những người có khả năng được tuyển chọn cao hơn so với những người khác, vậy tại sao vị Song tổng này...? Đây chỉ là vai diễn nam hai, còn chưa phải nam chính mà. Rốt cuộc ngài ấy cần tuyển chọn người như thế nào chứ!!

Hoàng Xuyên không cam tâm lên tiếng: "Song tổng, tôi nghĩ một trong chúng tôi sẽ thích hợp với vai diễn, ngài có thể để chúng tôi casting rồi chọn cũng không muộn mà."

"Cậu là nghi ngờ con mắt nhìn người của tôi?" Nam nhân trầm thấp hỏi.

"Tôi..." Hoàng Xuyên ấp úng: "Tôi không có ý đó..."

"Cậu nói chuyện ấp úng vậy mà dám nói bản thân thích hợp sao?" Nam nhân bình thản: "Cách nói chuyện này của cậu, đủ để tôi loại rồi."
Người đại diện của Hoàng Xuyên vội kéo Hoàng Xuyên ra phía sau, hướng nam nhân cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi Song tổng, Hoàng Xuyên chỉ là có chút vội vàng, rất mong ngài bỏ qua ạ."

Nam nhân không để tâm, nhìn chằm chằm vào tờ đơn trong tay, sau đó đưa cho đạo diễn: "Tôi muốn gặp người này, cậu ấy đâu?"

Hắn có để ý qua, nhưng không hề thấy người này trong đám diễn viên đang có mặt ở đây. Những buổi thế này, những diễn viên bình thường sẽ không bỏ qua mới đúng.

Phan Nghi Lâm?! Giám đốc RIO kinh ngạc, ông không nghĩ Song tổng lại đột nhiên hỏi đến diễn viên không có một chút tiếng tăm như thế này, dù biết cậu ta cũng đã cố gắng làm tốt, nhưng vì mẹ cậu ta, còn có gia thế cậu ta, khiến mọi người có chán ghét, có khinh thường, mà cũng có ganh tị...

"Thật xin lỗi Song tổng, cậu diễn viên này hôm nay không đến trường quay..." Vị giám đốc hơi ngập ngừng: "Nghe nói là vì ốm nặng, nên đã xin vắng mặt."
"Là vậy sao." Nam nhân đứng lên: "Được rồi, nhân vật nam hai tôi đã chọn được, khi nào cậu ấy trở lại thì bảo cậu ấy đến JAC tìm tôi."

"Vâng, vâng, tôi sẽ liên lạc với cậu ấy, xin ngài yên tâm." Vị giám đốc sởi lởi cười nói.

Nam nhân gật đầu, đi thẳng ra ngoài, không hề có ý định ở lại thêm. Thư kí thấy vậy, cũng nhanh chóng theo ra ngoài.

Hoàng Xuyên ở trong phòng hất văng khay trà trên bàn: "Tại sao lại chọn cái tên không ra gì đó chứ!! Tôi rõ ràng hơn hẳn cậu ta về mọi mặt!"

Người đại diện đứng sau, đẩy kính lên: "Hoàng Xuyên, nơi này là phòng nghỉ, cách âm cũng không tốt, đừng tạo ra bất kì hành vi lỗ mãng nào như vừa rồi."

"Anh Trần, vậy anh nghĩ tôi phải làm sao? Nếu có thể lấy lòng được Song tổng, vậy sau này tôi cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo, cố gắng giành nhân vật diễn." Hoàng Xuyên không cam lòng.
"Song tổng một khi quyết định, không ai có thể lay chuyển được ngài ấy." Đại diện Trần lên tiếng: "Không bằng, cậu chủ động đi. Tôi có người quen làm ở JAC, cô ấy nói Song tổng đã từng bao nuôi một vài người, nam nữ đều có, tuy tất cả đều không quá hai tháng, nhưng cũng được một thời gian nổi tiếng, được người biết đến."

Hoàng Xuyên trầm mặc tính toán. Vậy nếu hắn tự chủ động yêu cầu bao nuôi thì thế nào? Không tồi đi, ngoại hình của hắn thì không cần bàn rồi, so với Phan Nghi Lâm, hắn đẹp hơn nhiều, hơn nữa, hắn tin kĩ thuật của hắn cũng sẽ khiến Song tổng thoải mái.

.

.

"Anh Nghi Lâm, rốt cuộc ở trường quay, anh đã xảy ra chuyện gì? Anh thành thật nói tôi nghe, đừng để tôi cho người điều tra." Phan Triệt Hàm thật sự cảm thấy khó chịu. Y dù không thân với người ca ca này, nhưng tuyệt đối không chấp nhận ca ca bị bắt nạt đến mức nghĩ quẩn như thế!
Phan Nghi Lâm thở dài, đứng dậy đi đến gần cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Bọn họ nói mẹ tôi cướp chồng của người khác, khiến cuộc sống hôn nhân gia đình Phan gia bị đổ vỡ... Nói tôi mặt dày, không có tiền đồ nên ngay cả trèo giường em trai khác mẹ của mình cũng dám làm..."

"Trước nay, họ nói tôi ăn nhờ ở đậu, sài tiền của Phan gia mà không biết nhục. Cái này xem như tôi chấp nhận, vì mẹ con tôi đúng là không có địa vị gì cả." Đều là Phan Việt cảm thấy có lỗi, mới gửi tiền. Ban đầu mẹ và cậu thật sự không dùng đến, chẳng qua là mẹ cậu đột ngột phát bệnh, không có tiền, bệnh viện không cấp cứu, cậu đành lấy hết số tiền mà Phan Việt gửi để cấp cứu cho mẹ... Tuy nhiên, vài ngày sau thì bà mất. Mọi người nói đây là quả báo của bà. Phan Nghi Lâm chậm rãi nói từng cái, cũng nói luôn những suy nghĩ trong lòng.
Phan Triệt Hàm im lặng lắng nghe, y biết mọi sự không phải do Nghi Lâm mà ra, đều là mẹ y hận trong lòng, mà trút giận lên cậu. Nhưng mà Nghi Lâm có phải quá hiền lành rồi không? Cha đã sớm để tên ca ca với danh nghĩa con ruột ở Phan gia, cậu vốn dĩ có thể lấy thế lực Phan gia đập vào mặt bọn người đó mà. Tại sao phải tự chịu nhục, rồi muốn tự sát?! Nếu không phải cậu đột nhiên nghĩ lại, có phải hôm nay người y thấy không phải là sắc mặt mệt mỏi nở nụ cười miễn cưỡng, mà là thân thể lạnh băng cùng bồn tắm nhuốm đỏ không?!

Tưởng tượng đến cảnh đó, trái tim Phan Triệt Hàm không biết vì sao vô cùng khó chịu. Y đưa tay, ôm chặt Phan Nghi Lâm vào lòng, thấp giọng: "Ca ca, cầu xin anh đừng lại nghĩ đến tự sát, có được không?"

Phan Nghi Lâm hơi ngạc nhiên. Người này sao đột nhiên lại bày ra biểu cảm giống như cún con bị chủ bỏ rơi thế? Có lẽ Phan Triệt Hàm vốn nhận sự lạnh nhạt từ nhỏ, sống với nguyên chủ một thời gian, cũng được chăm sóc quan tâm, nên sinh tình cảm gia đình đi? Chắc vậy rồi.
Nghĩ vậy, Phan Nghi Lâm nhẹ nhếch môi mỏng, khẽ nói: "Yên tâm, anh sẽ không nghĩ đến việc đó nữa."

..._________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ