Tag: Hoa hút máu, ăn thịt, có chút biếи ŧɦái (công) X Hơi nhút nhát, đơn thuần, người thường (thụ), có chút giam cầm...
...______________...
...Chương 1...
..._______...
Lục Đường mở ra đôi mắt, nhận ra chính mình nằm trên giường. Nhìn ra cửa sổ, thì thấy sắc trời vừa sáng.
Cậu ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Ngồi vào bàn ăn, sơ lược lại thế giới trong đầu.
Nữ chính ở thế giới này là Mục Thanh, là một sinh viên năm nhất đại học, thích chụp ảnh vào ban đêm, đặc biệt là những món đồ kì lạ. Nam chính Lam Tiễn, học trưởng của Mục Thanh, đã thích thầm cô từ lúc còn học cấp ba.
Nữ chính nghe đồn ở vùng ngoài thành phố, có một biệt thự bỏ hoang, lòng hiếu kì nổi lên, đúng lúc có nhóm khám phá những điều kì lạ cũng sẽ vào biệt thự ấy, vì thế cô mời học trưởng Lam Tiễn đi cùng, vì anh cũng từng nói là có sở thích giống cô. Khi cô đến mời, vừa hay nam phụ, bạn thân của nam chính - Lạc Hàn Ân cũng ở đó, vì thế mà nam chính cũng kéo cậu cùng đi. Trúc mã của nữ chính, biết cô đi cùng đàn ông khác mà không phải mình, đã đến làm nũng bắt cô phải cho mình đi cùng, và người này cũng là nam phản diện Lãnh Dương.Vào biệt thự, Lãnh Dương lợi dụng ban đêm, ra tay gϊếŧ nam phụ cùng nam chính, ý định muốn nữ chính chỉ thuộc về mình, đi chơi với mình. Nhưng nam chính Lam Tiễn lại có vòng hào quang lớn quá nên không chết, anh ta cùng nữ chính thông minh, mạnh mẽ phối hợp gϊếŧ nam phản diện, mọi người phát hiện trong đoàn có nhiều người bị mất mạng, hoảng sợ lôi kéo nhau, cùng nam chính và nữ chính bỏ chạy khỏi biệt thự bỏ hoang.
Nhân vật mà Lục Đường cậu hiện tại sắm vai, chính là nam phụ chỉ có đất diễn chưa tới một trang giấy kia, Lạc Hàn Ân.
Cậu nên làm gì, khi bước vào biệt thự bỏ hoang kia? Lão công của cậu là ai thế?
"Thiếu gia, không phải cậu có hẹn với Lam thiếu lúc bảy giờ sao ạ?" Người quản gia lên tiếng nói: "Đã gần tới giờ rồi đó."
Lạc Hàn Ân nhìn đồng hồ, phát hiện mình sắp muộn: "A, cháu quên mất. Cảm ơn thúc."
"Có lẽ bọn cháu sẽ đi chơi vài ngày, có gì thúc nói hộ ba mẹ cháu một tiếng." Cậu mang xong giày, nhìn quản gia nói.
"Dạ được." Vị quản gia mỉm cười nói: "Thiếu gia đi chơi vui vẻ ạ."
...
...
"Lần đầu thấy cậu đến muộn đấy, Hàn Ân." Lam Tiễn bật cười: "Còn nghĩ cậu cho tôi leo cây rồi cơ."
"Haha, xin lỗi. Tối qua mất ngủ, gần sáng mới lìm đi một chút." Lạc Hàn Ân nói xong, thì uống ly sữa dâu.
Lam Tiễn: "Mất ngủ à? Có mệt lắm không?"
Lạc Hàn Ân lắc đầu, đưa tay ngáp nhẹ: "Không vấn đề, còn tỉnh táo lắm."
"Cậu..."
"Học trưởng!" Mục Thanh từ xa chạy lại.
Lam Tiễn ngạc nhiên, cười nhẹ: "Mục Thanh, đừng chạy gấp, sẽ ngã."
"Vâng. Học trưởng, anh có thể đi cùng em đến biệt thự bỏ hoang ở ngoài thành phố không? Em muốn đến đó tìm hiểu một chút. Chúng ta sẽ tham gia với nhóm khám phá." Mục Thanh vẻ mặt mong chờ nói.
Lam Tiễn đương nhiên vui vẻ đồng ý: "Được chứ, khi nào vậy?"
Mục Thanh nghĩ nghĩ: "Sáng mai ạ."
"Bạn anh đi cùng được không?" Lam Tiễn chỉ tay về phía cậu: "Cậu ấy là Lạc Hàn Ân, bạn thân của anh."
"Em ấy chắc cậu biết rồi ha, nên tôi khỏi giới thiệu nữa." Lam Tiễn nói.
"Ừ." Lạc Hàn Ân gật đầu, nhìn cô nói: "Chào em, không ngại khi anh đi cùng chứ?"
Học trưởng này nhìn đẹp trai thật đấy, ngang với anh Lam Tiễn luôn, có cảm giác rất hiền lành.
Đó là suy nghĩ của Mục Thanh lúc này. Cô nở nụ cười: "Chào học trưởng Lạc. Đương nhiên không ngại, càng đông càng vui mà."
Ba người ngồi tán chuyện vài câu đến gần trưa, mới chào tạm biệt.
"Lam Tiễn, hôm nay tôi ngủ ké nhà cậu nhé, sáng mai có gì cậu gọi tôi dậy." Lạc Hàn Ân nghiêng đầu nói.
"Được." Lam Tiễn gật đầu.
...
...
"Mục Thanh, sao cậu lại rủ người khác đi chơi mà không rủ tôi?" Lãnh Dương uất ức nói qua di động.
"Học trưởng có cùng sở thích với tôi mà." Mục Thanh nhẹ giọng giải thích.
Lãnh Dương: "Hừ! Mai tôi sẽ đi với cậu!"
Mục Thanh bất đắc dĩ: "Được rồi, mai ở quán cafe BG nha."
Sau khi tắt máy, đáy mắt Lãnh Dương loé lên tia ngoan độc. Y chắc chắn phải tìm cách gϊếŧ mấy tên học trưởng kia!
......
"Lại không ngủ được à?" Lam Tiễn từ phòng tắm bước ra nói.
Lạc Hàn Ân ngồi chơi game nói: "Cậu ngủ đi, lát chắc tôi sẽ ngủ được thôi."
Lam Tiễn bước lại, tắt máy, đem máy tính ra chỗ khác: "Lên giường nằm đi, không được cầm máy nữa."
"......" Lạc Hàn Ân nhìn máy tính bị tịch thu, ngoan ngoãn leo lên giường.
"Ngủ đi, tôi trông cậu ngủ, đợi cậu ngủ rồi thì tôi ngủ." Lam Tiễn nhìn cuồng thâm dưới mắt Hàn Ân, thấp giọng nói. Người này rốt cuộc bao lâu không ngủ thế?
"A? Cảm ơn." Lạc Hàn Ân gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt. Cậu hiện tại có thể xác định, nam chính không phải đối tượng công lược của cậu... Chẳng lẽ là nam phản diện sao? Sao cậu cảm thấy quái quái. Nếu đêm mai bị gϊếŧ, cậu vẫn không tìm được đối tượng công lược thì sao trời?!
Nhìn Lạc Hàn Ân bắt đầu chìm vào ngủ say, Lam Tiễn có chút hài lòng, cũng leo lên giường ngủ.
__________
[Kỳ Thanh]: Chap đầu là tình tiết nho nhỏ, có lẽ sẽ bị thiếu muối. Chap sau tui sẽ cố gắng khai triển, cho nó mặn ngọt một chút.
..._____...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...