...Chương 10...
..._________...
Noe Lucas một lần nữa thành công lẻn vào thư phòng của Nguyên soái, cẩn thận đến két sắt, thử mật mã ngày sinh của tiểu nhân ngư.
'Cạch!' một tiếng, két sắt đã mở ra.
Noe Lucas thầm vui mừng, nhanh chóng tìm kiếm, sau đó lấy ra một tập hồ sơ có bìa màu vàng nhạt, bên trên còn đính một ngôi sao xanh lam rất đẹp mắt.
Có lẽ đây là thứ mà Marc Obert nhắc tới, Noe ôm tập tài liệu trong ngực, cẩn thận đóng lại két sắt. Vừa khoá xong thì đèn trên bàn gần đó bật sáng.
"Tôi đang tự hỏi, rốt cuộc là người nào lại có lá gan lớn như vậy, không những lẻn vào thư phòng của tôi, còn biết luôn cả ngày sinh của người tôi yêu." Wael Dieter không biết từ khi nào đã ở trong phòng, lại còn ở ngay sau lưng Noe, trầm thấp lên tiếng: "Khiến tôi ngạc nhiên đấy, nhân ngư nhân tạo Noe Lucas."Trái tim Noe Lucas thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nhưng y vẫn cố giữ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng lên, xoay người lại nhìn hắn, tay nắm chặt tài liệu: "Xem ra ngài đã nghi ngờ từ lâu."
Wael Dieter đi ngang qua Noe, ngồi lên bàn làm việc, một tay đút túi quần, tay còn lại như có như không gõ gõ mặt bàn, nhếch môi: "Có rất nhiều người đều để mắt đến tiểu Lamar, vì hiện tại em ấy là nhân ngư tự nhiên duy nhất. Tôi đương nhiên sẽ phải để em ấy trong phạm vi an toàn."
"Nếu ngài đã nghi ngờ, vì sao còn để tôi tiếp cận Lamar?" Noe Lucas không hiểu được.
"Vì tiểu Lamar yêu thích cậu. Em ấy nói với tôi cậu rất tốt với em ấy, cũng vì thế tôi cũng sẽ nhường cậu mấy phần." Wael Dieter nhún vai nói, liếc mắt nhìn tập tài liệu trong tay y: "Cậu lấy tài liệu về nhân ngư nhân tạo làm gì?"
.
Lamar lơ mơ tỉnh lại. Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, khó chịu đến không thể tả được. Cả người cũng giống như không có sức lực, mệt mỏi vô cùng.
"Tiểu Thống, anh cảm thấy mệt quá..." Lamar thều thào nói.
Hệ thống cố gắng điều chỉnh số liệu, muốn giúp Lamar cảm thấy thoải mái hơn một chút:【Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc mà Noe đã cho vào socola. Đến tối hẳn sẽ khoẻ lại, ngài đừng lo.】
Lamar thả mình trong dòng nước: "Hi vọng sẽ như em nói..."
.
"Tại sao..." Noe Lucas khó tin mà nhìn tài liệu. Tại sao lại khác với lời của Marc Obert như thế?! Nguyên soái rõ ràng là muốn ra lệnh hủy chính sách thí nghiệm nhân ngư, tại sao anh ta lại nói với y những điều ngược lại chứ!
"Nên nói cậu ngu ngốc hay là nói cậu quá tin người?" Wael thấp giọng nói: "Marc Obert không biết rằng, tuy nói là tạm đình chức hai năm, nhưng cũng đã tương đương với việc sớm mất đi chỗ đứng sao?"
Noe Lucas chưa hiểu. Tại sao tạm đình chức lại tương đương mất chỗ đứng? Không phải chỉ tạm dừng việc hai năm thôi sao? Y nhìn Wael Dieter mong hắn có thể giải thích.
"Những chức vị luôn có tính cạnh tranh, không loại trừ việc dùng thủ đoạn gì. Không nói hai năm, dù là một tháng thôi, cũng đã đủ thời gian để những người có năng lực hơn đạp anh ta xuống rồi." Wael cũng nhìn y một chút, chậm rãi nói: "Còn tài liệu trong tay cậu, có đưa cho Obert cũng sẽ trở nên vô dụng. Thứ nhất, anh ta không có tiếng nói. Thứ hai, muốn đưa ra yêu cầu gì, thì phải có con dấu do tôi duyệt."
"... Xin lỗi! Thật sự xin lỗi ngài và Lamar." Noe Lucas hiện tại không thể kìm nén nữa mà khóc nói: "Tôi vốn không muốn gây ảnh hưởng đến ngài và Lamar... Nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng thêm bất kỳ sỉ nhục nào từ Marc Obert!"
"......" Wael không nhận lời xin lỗi cùng lời giải thích của Noe. Hắn tự nhận chính hắn là loại thù dai, sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã động đến người của hắn: "Cậu cho rằng tôi muốn nghe mấy lời vô bổ này?"
"Tôi..."
"Không phải muốn lấy tài liệu sao? Cầm về đi. Từ giờ, đừng bao giờ gặp Lamar nhà tôi nữa, cậu không xứng đáng làm một người bạn của em ấy." Wael Dieter thờ ơ nói.
Noe Lucas hơi siết chặt nắm tay, sau đó lại thở dài, để tài liệu trở lại bàn, nói: "Hiện tại tôi đã biết kế hoạch thật sự của ngài. Còn thứ này, tôi không cần nữa rồi... Một lần nữa tôi muốn xin lỗi, còn có cảm ơn ngài, Nguyên soái đại nhân."
Khi Wael Dieter trở lại phòng, thấy Lamar chui vào trong góc nằm úp, gương mặt buồn buồn, thấy hắn cũng chỉ cười nhẹ, chứ không có vui vẻ chào như mọi khi.
"Cá, em làm sao vậy? Ốm sao?" Wael đi vòng ra chỗ Lamar nằm, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu hỏi thăm.
Lamar lười biếng đưa hai tay lên, đòi ôm. Wael cũng không chán ghét, ngược lại rất ôn nhu mà ôm cậu lên đùi chính mình, hôn nhẹ lên má cậu một cái: "Nói anh nghe, cá làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Tiểu nhân ngư dụi đầu vào l*иg ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Em đang trong giai đoạn thành niên, cái này sớm hơn dự tính. Vì thế nên em bị mệt, cả người đều đau..."
Wael chớp mắt ngạc nhiên, không biết tại sao khi nghe tiểu nhân ngư thành niên, hắn vô cùng vui vẻ. Có lẽ là do có thể làm nhiều hành động thân mật với cậu đi?
Vị Nguyên soái ôm ôm tiểu nhân ngư trong lòng: "Nếu cá mệt thì ngủ trong lòng tôi đi, tôi sẽ ôm đến khi em ngủ dậy."
Có lẽ tiểu nhân ngư thật sự mệt, vì thế rất nhanh liền ngủ thϊếp trong lòng Wael. Hắn nhìn cậu ngủ, chờ đến khi cậu thật sự ngủ say, mới cẩn thận chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cả hai, sau đó liền cũng ngủ theo cậu.
Hôm sau.
Lamar tỉnh dậy, đã nhận thấy bản thân vẫn đang nằm trong lòng Wael.
Người này thật sự ôm cậu cả đêm? Hắn dù khoẻ nhưng cũng không thể ở hồ nước ngủ cả đêm như thế a! Lỡ bệnh thì sao đây?!
Cậu hơi nhích người, liền phát hiện đuôi cá đã biến thành đôi chân dài, nhúc nhích một chút thì lại cảm thấy rất đau.
Wael cảm nhận được người trong lòng đang không nằm yên, cũng tỉnh theo: "Cá, em dậy khi nào vậy?"
_________
[Kỳ Thanh]:
...⛄Christmas is coming!☃️...
...Chúc cả gia đình và các bạn có một mùa Giáng Sinh an lành - hạnh phúc - sung túc - may mắn - khoẻ mạnh nha...
...❤️❤️❤️❤️❤️...
...________...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...