Chương 192: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (14)

179 11 0
                                    

...Chương 14...

...___________...

"Thả tôi ra! Thả ra! Tôi phải gϊếŧ bọn họ!" Tô Nhàn điên cuồng vùng vẫy, quát lên.

Người bắt giữ Tô Nhàn là một Alpha, dù biết rõ Omega được cưng chiều nhưng gã vẫn không thủ hạ lưu tình. Sắc mặt gã lạnh lùng, nâng tay đánh ngất Omega đang càn quấy, sau đó đẩy cô về phía hai Beta khác: "Đem đi. Chờ xem tình hình của người nọ, sẽ định tội."

Phương Quân Thụy không màng đến thân mình nhiễm máu, mà ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu trước cửa phòng cấp cứu.

Vệ sĩ thân cận cầm theo một bộ đồ, đến gần hắn, cẩn thận nói: "Ông chủ, ngài hãy nghỉ ngơi chút đi ạ, nơi này để chúng tôi giúp ngài trông coi."

"Không cần, ta không mệt." Phương Quân Thụy lạnh giọng.

"... Vậy ngài hãy thay đồ trước được không? Nếu để cậu chủ nhìn thấy, sẽ không tốt đâu ạ." Vệ sĩ nói.
"......" Phương Quân Thụy trầm mặc, qua một lúc hắn mới 'Ừm' một tiếng, lấy đồ từ tay vệ sĩ: "Trông giữ cẩn thận, ta sẽ quay lại ngay."

Vệ sĩ: "Rõ!"

Trong phòng cấp cứu.

Tô Bối Đăng vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, hôn mê sâu.

"Cẩn thận một chút, đừng ảnh hưởng đến đứa bé. Một bên lấy dao, một bên cầm máu..." Vị bác sĩ mắt quan sát, tay làm, miệng giao nhiệm vụ cho các bác sĩ khác.

Lưỡi dao rất bén, đâm thẳng vào lưng trái của Tô Bối Đăng. May mắn mũi dao còn cách thận 1cm, hơn nữa đứa bé trong bụng cũng không chịu tổn hại gì. nếu không lại càng lớn chuyện rồi.

Tiếc là người mang thai đứa bé lại không ổn, mặc dù là Alpha nhưng sức khỏe lại suy giảm không ngừng, thiếu chút nữa ngừng thở.

Các bác sĩ thấy được cả hai đều đã qua cơn nguy kịch, không khỏi thở nhẹ ra, nhìn nhau cùng nở nụ cuồ. Không phải vì đây là con của Nguyên soái, mà là vì họ đã thành công cứu được một, à không, cứu được hai mạng người, lại còn là Alpha mang thai.
Alpha mang thai rất hiếm gặp. Trước đây đều là Beta nữ, hoặc là Omega, lâu lâu mới có Alpha nữ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Alpha nam, lại còn gặp ngay trong trường hợp nguy hiểm.

Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Các bác sĩ bước ra, đứng nghiêm trang trước mặt Phương Quân Thụy.

"Em ấy ổn chứ?" Phương Quân Thụy hai mắt đỏ ửng, thấp giọng lên tiếng.

Khi vừa nhìn thấy Bối Đăng ngã xuống, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cơ thể cậu không động tĩnh, khiến hắn càng hoảng sợ hơn. Hắn rất sợ cậu sẽ rời bỏ hắn... Sợ cậu không ở bên hắn nữa...

"Vâng. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, đứa bé cũng an toàn." Một bác sĩ không vòng vo, nói thẳng: "Chỉ là sức khỏe của cậu khả năng sẽ không như trước được, rất dễ bệnh."
Phương Quân Thụy nghe vậy, âm thầm thở nhẹ. Bối Bối không sao là tốt rồi, em ấy không có rời khỏi mình là mình vui rồi. Sức khỏe em ấy yếu cũng không sao, mình có thể chăm sóc và bồi bổ cho em ấy.

Nghĩ như vậy, Phương Quân Thụy Quân Thụy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn mấy vị bác sĩ nói: "Cảm ơn."

"Vâng, đây là trách nhiệm của chúng tôi." Vị bác sĩ mỉm cười: "Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, hôm sau có thể chuyển đến phòng thường. Trước ngài không thể vào thăm được."

Phương Quân Thụy gật đầu: "Không sao, nhưng ta đứng ở ngoài nhìn vẫn được chứ?"

"Việc này không thành vấn đề." Vị bác sĩ gật đầu, lại nói tiếp: "Chúng tôi hiện còn có công việc khác, xin phép đi trước. Nguyên soái, ngài cũng nên giữ gìn sức khỏe."

"Ta biết rồi."
Phương Quân Thụy thông qua lớp cửa kính, đứng bên ngoài nhìn Tô Bối Đăng ngủ sâu, nhưng phải đeo mặt nạ dẫn khí, không khỏi đau lòng. Nếu ta có thể thay em gánh chịu đau đớn thì tốt biết mấy.

_______

Tô Bối Đăng tỉnh lại sau hơn một tuần hôn mê. Có lẽ do ngủ quá lâu, cậu nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu, và tại sao lại ở đây.

AI quản gia là người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh. Nó lập tức lao đến, ôm trầm lấy cậu: "Oa, phu nhân ơi, ngài rốt cuộc tỉnh rồi, ngài làm chúng tôi lo lắng vô cùng luôn á, huhu..."

Tô Bối Đăng ngơ ngẩn nhìn AI quản gia.

AI quản gia thấy Tô Bối Đăng không phản ứng mình, trong lòng lộp bộp.

"Phu nhân, ngài không nhận ra tôi sao? Phu nhân à? Cậu Bối Đăng ơi?" Nói xong liền chạy ra ngoài gọi Nguyên soái: "Chủ nhân ơi, phu nhân tỉnh rồi, nhưng mà ngài ấy ngơ ngác lắm."
Phương Quân Thụy chỉ vừa mới chợp mắt, đã bị tiếng AI quản gia đánh thức. Nghe xong lời của nó, Phương Quân Thụy lập tức đứng dậy đi vào phòng. Vừa vào đã nhìn thấy Bối Đăng ngồi ngay ngắn trên giường, ngơ ngẩn mà nhìn mọi người.

Phương Quân Thụy chậm rãi đi lại, đưa tay vuốt ve má Bối Đăng, ôn nhu hỏi: "Bối Bối, em làm sao thế?"

Tô Bối Đăng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, theo bản năng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Quân Thụy.

Phương Quân Thụy vẫn giữ nguyên tay, mặc cho Bối Đăng nhõng nhẽo. Tay còn lại vòng ra sau gáy cậu, vừa xoa nhẹ, vừa thả ra tin tức tố.

Đến khi lượng tin tức tố trong phòng đủ mạnh, cũng là lúc Tô Bối Đăng tỉnh táo hoàn toàn.

Phương Quân Thụy sủng nịnh cười, hôn nhẹ lên má cậu: "Có muốn ôm không?"

Tô Bối Đăng nhìn hai mắt Phương Quân Thụy hiện lên mạch máu, đỏ ửng, hiển nhiên là hắn đã lâu không có ngủ. Tô Bối Đăng nắm lấy tay Phương Quân Thụy, muốn đứng dậy ôm hắn, lại bị hắn cản lại: "Từ từ, em đừng đứng dậy."
Phương Quân Thụy nói xong thì trèo lên giường, ngồi phía sau lưng Tô Bối Đăng: "Vết thương của em chưa lành, không nên cử động nhiều. Để anh ôm em là được rồi."

"Không muốn, em muốn là người ôm anh cơ." Tô Bối Đăng xoay người lại, hai chân kẹp lấy eo Phương Quân Thụy, một tay ôm, tay còn lại đưa lên má Quân Thụy sờ nhẹ, nhỏ giọng: "Anh không nghỉ ngơi bao lâu rồi? Hai mắt anh đều đỏ cả lên rồi."

"Không sao, chỉ cần em khỏe mạnh, mấy chuyện linh tinh này không đáng là gì." Phương Quân Thụy nắm lấy tay mà cậu đang đặt lên má mình, hôn nhẹ.

"Phu nhân à, ngài mau mắng ông chủ đi. Tôi bảo ngài ấy nghỉ ngơi mà ngài ấy cứ mắng tôi không à, lại còn trách tôi nhiều lời nữa." AI quản gia bắt đầu mở miệng tố cáo: "Ngài hôn mê một tuần, ngài ấy thức đúng một tuần không nghỉ luôn đấy."
"Quản gia! Ngươi im miệng!" Phương Quân Thụy lạnh giọng.

AI quản gia điếc không sợ súng nói tiếp: "Đó, ngài thấy chưa phu nhân, ông chủ lại mắng tôi kìa."

Phương Quân Thụy: "Ngươi mà tiếp tục nói, ta liền khiến ngươi thành đống sắt vụn!"

Lần này thì AI quản gia không dám hó hé nữa, chỉ có thể nhìn Tô Bối Đăng với ánh mắt cực kì ủy khuất.

Tô Bối Đăng thở dài, nhẹ giọng nói với Phương Quân Thụy: "Ông xã à, anh đừng nạt AI nữa, nó cũng là vì muốn tốt cho anh. Hơn nữa anh không chịu nghỉ ngơi tốt, đó là do anh sai, không thể mắng AI, biết không?"

"Hiện tại em và con đều tốt, anh nên an tâm nghỉ ngơi đi. Nào, lại đây, em làm bờ vai cho anh ngủ nhé."

Phương Quân Thụy thật sự rất mệt, thấy cậu tinh thần phấn chấn vui vẻ, hắn cũng an tâm phần nào. Phương Quân Thụy không từ chối Bối Đăng, hắn nằm xuống, gối đầu lên đùi Bối Đăng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chờ đến khi Phương Quân Thụy ngủ say, Tô Bối Đăng mới hỏi quản gia về những chuyện đã xảy ra trong thời gian cậu hôn mê. AI quản gia xem đây là thời gian tán dóc, liền kể mọi chuyện trên trời dưới đất cho Tô Bối Đăng nghe.

"Còn về Tô gia, chủ nhân chỉ giam giữ chứ chưa xử phạt. Vì lúc đó ngài hôn mê, chủ nhân không an tâm để ngài một mình, vì thế mà cứ túc trực ở bệnh viện, chơi với ngài."

"Mà phu nhân à, ngài yên tâm đi. Tô gia phạm tội nhiều năm như vậy, mà vẫn ung dung ngoài pháp luật, giờ đến lúc phải nhận quả báo rồi." AI quản gia nói.

Tô Bối Đăng cười nhẹ, khẽ 'Ừm' một tiếng xem như đáp lời quản gia. Sau đó cậu nhìn người đang ngủ trên đùi mình, nhỏ giọng: "Cảm ơn anh."

...____________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...



[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ