Chương 149: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (10)

167 9 0
                                    

...Chương 10...

..._________...

Sở Triệt nói xong, lực đạo cũng mạnh theo. Lưỡi đao cấn sâu vào da thịt, khiến cổ Hỏa Yếm Phù chảy ra một dòng đỏ huyết.

"Ca ca, huynh dừng tay lại đi. Hỏa Yếm Phù không có làm gì đệ." Lục Đường đưa tay đẩy kiếm của Sở Triệt ra như muốn ngăn cản, ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Không làm gì? Đệ cho rằng ta sẽ tin à?" Sở Triệt bất mãn. Đường nhi của hắn, hắn còn không hiểu rõ sao? Đệ ấy nhút nhát, lại rất sợ người lạ. Ngay cả huynh đệ đồng môn, cậu còn không thân được, nói gì đến nam nhân không rõ nguồn gốc này chứ!!

"Hỏa Yếm Phù chỉ là đang giúp đệ trị thương mà thôi. Thật sự không có gì mà!" Lục Đường xắn một bên tay áo lên, giơ lên cho hắn xem, nói tiếp: "Huynh xem, các vết thương đều lành cả rồi, vết bầm tím cũng tan."

Sở Triệt yên lặng, sau khi xác định vết thương của Lục Đường thật sự lành lại, rồi biến mất, hắn mới có chút yên tâm mà thu đao lại.

Hỏa Yếm Phù từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng. Nó chỉ lạnh nhạt liếc Sở Triệt một cái, sau đó liền không thèm để ý. Với Hỏa Yếm Phù bây giờ mà nói, chủ nhân là quan trọng nhất, cái gì cũng phải đặt trên hàng đầu. Còn những người khác, trong mắt nó còn không bằng hạt bụi.

Lục Đường sau khi cảm thấy thân thể khỏe lên, liền nở nụ cười tươi rói: "Đa tạ ngươi, Hỏa Yếm Phù."

"... Nhiệm vụ của ta mà." Hỏa Yếm Phù thấp giọng đáp. Chủ nhân mà nó mới nhận này, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Tính tình thì vừa hồn nhiên vừa lương thiện. Chỉ là có hơi nhát và thật thà quá, sợ sau này sẽ phải chịu thiệt.

Sở Triệt nhìn Lục Đường cười nói cảm tạ với kẻ khác, cảm xúc không vui trong lòng liền lần nữa xuất hiện. Hắn bước lại, không nói không rằng, trực tiếp cúi người ôm Lục Đường lên.
"? !" Lục Đường giật mình, bị ôm mà hai má cũng hồng theo: "Ca ca, huynh làm gì vậy? Mau thả đệ xuống đi..."

"Không thả." Sở Triệt không những không thả cậu ra, ngược lại càng ôm chặt, cùng thấp giọng: "Còn có, Đường nhi không được gần cái tên này, có biết không!? Đệ chỉ được ở gần ta thôi!"

"Tại sao ạ?" Lục Đường khó hiểu: "Sư tôn nói, đệ nên tập kết giao, như vậy mới có thể tốt lên được."

"......" Sư tôn nói với Đường nhi những lời này để làm gì vậy không biết. Y cũng không phải không biết, trong tâm mỗi người đều có sự ganh ghét, sự ích kỉ. Mà Đường nhi lại dễ tin người như vậy, chẳng may... Sở Triệt nghĩ nghĩ, lực tay đang ôm cậu lại thêm chặt hơn, nói: "Sư tôn lừa gạt đệ đấy, đệ đừng tin y. Đệ chỉ cần tin đại sư huynh của đệ, chính là ta, như thế là tốt nhất.
Hỏa Yếm Phù: "......" Cái tên giữ danh nghĩa là đại sư huynh này, đúng đại nghịch bất đạo! Không những bảo sư phụ của chính mình nói dối, lại còn dạy hư cho đệ đệ nữa chứ!

"Sư tôn sao có thể lừa đệ chứ...?!" Lục Đường không đồng ý với cách nói này của hắn, hơi giãy giụa: "Ca ca, huynh siết eo đệ đau..."

"Không được cãi. Đường nhi, lời của ta, đệ không được không tin." Sở Triệt trầm thấp nói bên tai Lục Đường, hơi thở ấm nóng của gã phả đến, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.

"......" Hỏa Yếm Phù nhìn nhìn, nói: "Chủ nhân, lên lưng ta đi. Chân ngài nếu tiếp tục đi lại, về sau không có cách cứu nữa đâu."

Dứt lời, liền hóa về dạng thú lớn.

"Ngươi mạng hỏa, để Đường nhi ở trên lưng ngươi, sẽ không nguy hiểm chứ?" Sở Triệt có điểm không an tâm.
"Ta và chủ nhân đã kí khế ước. Hơn nữa, chân khí vốn luôn tắc nghẽn trong người chủ nhân, đã hoàn toàn được đả thông hoàn toàn sau trận đánh vừa rồi. Vì thế, dù chưa thể tu luyện, vẫn sẽ không có nguy hiểm." Hỏa Yếm Phù chậm rãi giải thích.

Hừm, như vậy cũng tốt. Linh thú này ở bên cạnh Đường nhi, vẫn sẽ an toàn hơn những kẻ khác. Một khi linh thú đã kí khế ước máu với một người, thì sẽ mãi bị ràng buộc. Trừ khi người đó chết đi, hoặc là họ chủ động đề ra gỡ bỏ, thù khế ước mới hoàn toàn được hủy bỏ.

.

.

Cảnh Lăng và những vị sư phụ khác ở bên ngoài, cũng cảm nhận được trận pháp đột nhiên có vấn đề. Khi bọn họ vừa định tiến vào kiểm tra, thì phát hiện một đệ tử toàn thân thương tích, sắc mặt cũng không một chút huyết, vừa chạy vừa liên tục ngoái đầu ra sau, miệng liên tục kêu cứu: "Có ai không... Cứu với. Sư tôn... Cứu đệ tử... A..."
"Trường Ân!" Một vị sư tôn khác nhanh cho tiến đến, đỡ lấy người sắp ngã xuống: "Trường Ân, con có sao không? Trường Ân!"

Đệ tử tên Trường Ân hơi thở gấp gáp, miệng mấp máy mấy tiếng không rõ, sau đó là lên cơn co giật, nửa tình nửa mê.

"Để ta." Cảnh Lăng đứng gần đó, lập tức khụy một gối xuống, đưa tay lưu loát điểm vào trán, ngực phải và giữa ngực. Sau đó chạm hai đầu ngón tay vào lòng bàn tay Trường An, truyền một chút chân khí.

"Ưm..." Trường An nhíu mày, khẽ mở mắt, vừa thấy sư phụ của mình, liền vội vàng nói: "Sư, sư tôn... Ma giáo, bọn chúng như muốn gϊếŧ... Toàn bộ các sư huynh đệ... Con có dị thú ăn thịt... Khụ khụ... Đồ nhi may mắn thoát ra được, liền chạy về..."

Ma giáo? Lại còn có dị thú...?! Cảnh Lăng như không tin vào tai mình. Y biết hiện tại sự tình không ổn, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức độ này. Không được rồi, Đường nhi còn ở trong đó!
Cảnh Lăng đứng dậy, cũng không hỏi thêm cái gì, trực tiếp phi thẳng vào rừng.

"Cảnh Lăng...!" Vị chưởng môn còn chưa kịp gọi, bóng dáng Cảnh Lăng đã biến mất. Sao lại tự ý hành động như vậy chứ! Đây vốn dĩ không phải tác phong của y mà.

.

"Đại sư huynh, đệ thu được hai viên ngọc này từ hai con dị thú vừa rồi, huynh xem." Bạch Đồng sau khi tìm thấy được Sở Triệt, liền vô cùng vui mừng nói.

"Ừm, tốt lắm. Đệ tự giữ lấy mà tu luyện."

"Huynh không cần sao? Dù sao cũng là công lao của huynh mà." Hiếm khi có thể nói chuyện được với đại sư huynh, hắn nhịn không được mà muốn nói thêm mấy lời.

"Không cần." Miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn dán trên người Lục Đường. Hắn không muốn để cậu rơi vào nguy hiểm lần nữa, một lần đã quá đủ rồi.

Tuy lần này may mắn là chạm mặt Hỏa Yếm Phù, nên mới tạm thời bình an. Nhưng ai biết lần sau có gặp phải thứ khác nguy hiểm hay không?!
"Ca ca, bây giờ chúng ta nên trở về bằng cách nào?" Lục Đường đưa mắt nhìn Sở Triệt, nhỏ giọng hỏi.

"... Có lẽ chúng ta tạm thời chưa thể nghĩ đến việc đó đâu." Sở Triệt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên cao: "Chúng ta bị bao vây rồi."

Xung quanh ba người hiện tại, đều là hắc y nhân, ở trên cao là một nam nhân có mái tóc đen nhánh, xõa dài, giữa trán còn có hoa văn, trên người mang một thân hắc. Phía sau hắn là một nam một nữ. Người nam mặc một bộ lam y, tay cầm quạt, gương mặt khá là gợi đòn. Người nữ tay cầm song đao, trên người mặc một bộ hồng y.

Bạch Đồng ngẩng đầu quát to: "Ma giáo các ngươi đúng là ác nhân. Chưa kể, tiên giới chúng ta còn không có động chạm, hay xúc phạm vào ma giới!"

"Ha. Ma giáo bọn ta chính là không lý lẽ như vậy, không phiền ngươi rao báo." Giáo chủ ma giới cười khinh, nói: "Hơn nữa, người ta muốn nhắm đến, chính là hài tử sau lưng ngươi. Y thích hợp để làm thuốc dẫn đấy."
【Tiểu Thống: *Ting* Độ tức giận Sở Triệt +30, độ tức giận hiện tại 30.】

"Bọn khốn, các ngươi dám động vào một cọng tóc của đệ ấy. Ta không chỉ san bằng toàn bộ động phủ, mà còn gϊếŧ luôn các ngươi!" Sở Triệt siết chặt kiếm, phẫn nộ quát.

..._________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ