Chương 87: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (9)

303 24 0
                                    

...Chương 9...

...________...

Sáng sớm hôm sau.

Phan Triệt Hàm từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc, vừa nhìn tin tức vốn thuộc trang riêng tư, vậy mà lại bị chia sẻ ra ngoài, hơn nữa còn trở thành tin tức đứng đầu hot search. Nội dung chính là ghép y cùng ca ca là một đôi, còn về bình luận, chửi có, ủng hộ có,... Nhưng có vài bình luận khiến y có chút để ý.

↻Tải để xem bình luận trước.

[Củ cải trắng: Nè, mọi người có thấy dáng người của Phan tổng, rất giống với nam nhân trong bức ảnh đã mở cửa xe cho tiểu Lâm nhà chúng ta không? *Ảnh*]

[Hầm khổ qua: @Củ cải trắng Đúng nha, nếu nhìn kĩ quả thật rất giống. Bạn thật tinh mắt. ]

[Không mặn không nhạt: Vậy mà đám anti hết người này tới người khác, nhảy vào mắng tiểu Lâm nhà chúng ta một chân đạp hai thuyền! Tức á! (ò_ó)]

[Only Lâm baoboi: Tôi nhất định phải trả thù cho tiểu Lâm! o( ̄ヘ ̄o#)]

[Tiểu Xuyên khả ái: @Only Lâm baoboi Ha, cậu định trả thù bằng cách nào? Phan Nghi Lâm đúng là chẳng tốt lành gì, không chỉ khi dễ Xuyên Xuyên nhà chúng tôi, ngay cả câu dẫn em trai mình cũng dám làm. (#‵′) 凸]

[Only Lâm baoboi: @Tiểu Xuyên khả ái Tôi trả thù mà cũng cần báo cáo à? Cô nói làm như Hoàng Xuyên yếu ớt lắm không bằng. Cậu ta lên được diễn viên hạng ba, còn không biết đã chà đạp bao nhiêu người đâu.﹁_﹁]

[Cá mập heo: @Only Lâm baoboi Tiểu Xuyên là thực lực mà đứng lên, ai như Phan Nghi Lâm, trèo giường để có kim chủ, còn không ngần ngại yêu em trai. Cậu ta nên đi làm MB sẽ hợp lý hơn đấy!(¬‿¬)]

[Only Lâm baoboi: @Cá mập heo Ờ, tiểu Xuyên nhà mấy người tốt đẹp nhất, nhất tiểu Xuyên nhà mấy người rồi. (ツ)]
[......]

Trên mặt Phan Triệt Hàm cũng không có lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong đầu lại nghĩ về Phan Nghi Lâm.

Nếu ca ca nhìn thấy tin này, sẽ có phản ứng gì? Anh ấy vốn dĩ chỉ luôn xem y là em trai... Nghĩ đến, Phan Triệt Hàm liền siết chặt nắm tay, trong lòng rất khó chịu.

Lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của Phan Nghi Lâm: "Hàm Hàm, em dậy chưa?"

"Vâng." Phan Triệt Hàm đáp một tiếng, nhanh chóng lưu ảnh vào máy, sau đó đi ra mở cửa: "Chào buổi sáng, ca ca."

"Chào buổi sáng, Hàm Hàm. Vừa tắm xong sao?" Phan Nghi Lâm nhìn y nói.

Lúc này cậu mới để ý thấy vài lọn tóc của Triệt Hàm đang nhỏ những giọt nước, những giọt nước rơi xuống vai, lăn xuống cơ ngực, cơ bụng rõ ràng săn chắc, rồi biến mất sau lớp khăn được quấn ngang hông. Cậu thầm xoa cằm, Triệt Hàm cũng đẹp trai thật, thân hình cũng đẹp nữa... Nhưng rõ là cậu đi làm từ nhỏ, làm nhiều năm như vậy, tại sao cơ bắp cậu lại không được đô như nhóc con này nhỉ? Thật bất công mà!
"Ừm, anh ở đây thì giúp em lau tóc đi." Phan Triệt Hàm nhét khăn bông vào tay cậu.

"......" Phan Nghi Lâm hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ nhiều gật đầu: "Được rồi."

Phan Triệt Hàm ngồi dưới sàn, còn Phan Nghi Lâm thì ngồi trên sô pha, vừa nhẹ nhàng giúp y lau khô tóc, vừa nói: "Trời lạnh, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Em hạn chế tắm sáng đi, sẽ sinh bệnh mất."

"Em biết rồi." Triệt Hàm thấp giọng đáp.

"......" Nghi Lâm hơi ngây ra, khom người xuống, hơi nghiêng đầu nhìn y hỏi: "Em có tâm sự sao?"

Triệt Hàm hơi nhìn cậu, lại nhanh chóng liếc mắt sang hướng khác: "......"

"Em không muốn nói, vậy anh cũng không hỏi nữa." Nghi Lâm nhẹ giọng nói: "Xuống dùng bữa sáng đi."

Nghi Lâm khẽ vỗ vai Triệt Hàm, rồi đứng lên định đi thì Triệt Hàm nắm lấy tay cậu: "Bài viết trên mạng..."
"... Em đừng để ý, họ chỉ ghép lung tung thôi. Anh sẽ tìm cách gỡ xuống." Nghi Lâm khẽ cười nói: "Là một thiếu gia Phan gia, còn là ông chủ Nhất An... Em hẳn không thích những bài viết kiểu này. Vì anh mà em bị bàn tán, thật xin lỗi."

Lại nói, Phan Triệt Hàm tính hướng thẳng, không phải cong. Sau này nên lấy một người vợ xinh đẹp giỏi giang, như vậy mới thích hợp.

"......" Phan Triệt Hàm hít sâu một hơi, buông tay cậu ra, xoay người đi thay đồ, sau đó đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Phan Nghi Lâm ngây ngốc, không hiểu sao Phan Triệt Hàm lại tức giận, sau đó lại lẩm bẩm: "Thôi, có gì lát cùng em ấy nói chuyện rõ ràng vậy..."

.

.

"Hừ, có việc xuống ăn thôi mà cũng phải để trưởng bối chờ. Đúng là không phép tắc, không giáo dục." Hàn Tú An ngồi ở bàn ăn, hai tay vòng trước ngực, ngữ điệu đầy khinh thường.
"Tú An, có thôi đi không! Ngày nào không bới lông tìm vết thì em chết à?" Phan Việt liếc nhìn Hàn Tú An nói: "Lâu lâu con cái mới về nhà, để tụi nó ngủ nhiều một chút thì có sao?"

"Xin lỗi vì khiến cha và dì phải đợi, về sau con sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa." Phan Nghi Lâm nhẹ giọng nói. Cậu không muốn cãi nhau, điều đó thật phiền.

Bốn người bắt đầu an tĩnh dùng bữa, thì không biết là vô ý hay cố tình, mà một nữ hầu khi mang lên bát cà ri đến, lại vấp chân, hất bát cà ri lên người Nghi Lâm.

"Cẩn thận!" Phan Triệt Hàm nhanh tay kéo cậu vào lòng mình, bát cà ri rơi xuống nền đất, vỡ nát, trông vô cùng bừa bãi. Phan Triệt Hàm lo lắng nhìn Phan Nghi Lâm: "Anh không sao chứ? Có bị phỏng ở đâu không?"

Phan Nghi Lâm khẽ lắc đầu: "Không sao. Cảm ơn em. Buông anh ra đi..."
"......" Phan Triệt Hàm tuy rằng không muốn, nhưng cũng phải buông Nghi Lâm ra.

Cô hầu gái sắc mặt tái nhợt ngồi bệt xuống nền đất, run rẩy cùng hoảng sợ nói xin lỗi. Hàn Tú An âm thầm hừ lạnh, việc cỏn con mà cũng để thất bại. Cả thằng nhóc Phan Triệt Hàm rốt cuộc coi trọng thằng con rơi đó ở điểm nào? Nếu không nhờ có bà bám riết không buông, Phan Triệt Hàm y có thể hưởng tài sản tập đoàn Nhất An đó à?! Ơn thì không biết trả, suốt ngày bảo vệ đứa con rơi phá gia đình người ta đó, đúng là nuôi ong tay áo!

Sau khi dùng xong bữa, Phan Việt cho người đến dọn dẹp, lại ra hiệu bảo cô người hầu đến gặp mình tại phòng sách. Sau đó nhìn Triệt Hàm nói: "Lát nữa cùng cha nói chuyện một chút."

Phan Triệt Hàm: "Vâng."

Phòng sách.

"Ông chủ, tôi đã làm việc cho ngài lâu năm như vậy, ngài không thể bỏ qua sao ạ?" Cô người hầu đặt tay trước ngực, mím môi nói.
"Cô hiện tại chất vấn tôi? Dù cô có làm cho Phan gia bao lâu đi nữa, cũng chỉ là làm công ăn lương." Phan Việt hai tay đan lại, đỡ dưới cằm nhìn thẳng vào cô, thấp giọng: "Tôi nói như vậy, cô hiểu mình phải làm gì tiếp theo rồi đi?"

"Tôi..." Cô người hầu nhấp môi muốn nói lại thôi, chỉ có thể cúi đầu, nghẹn ngào: "Tôi hiểu rồi ạ." Liền rời đi.

Cô người hầu ra ngoài, thấy y đang đứng ngoài cửa, cúi đầu khẽ chào, liền chạy xuống dưới lầu. Phan Triệt Hàm chẳng buồn phản ứng, đi vào: "Cha chỉ đơn giản đuổi việc thế thôi à? Ca ca thiếu chút nữa bị phỏng đấy."

"Nghi Lâm cũng không có xảy ra thương tổn, không cần đuổi cùng gϊếŧ tận người ta." Phan Việt nói.

"Không nói chuyện đó nữa, cha gặp con là muốn nói chuyện gì?" Phan Triệt Hàm có chút không kiên nhẫn. Y từ trước đến nay, ngoài công việc thì chẳng bao giờ cùng người cha này nói chuyện khác. Tập đoàn hiện tại rất ổn định, cha hôm nay muốn nói chuyện, hẳn là vì tin tức sáng nay.
.

.

"Boss, tin về cậu Phan và tổng giám đốc Nhất An không ngừng tăng..." Trợ lí nói sơ tình hình.

Song Thiên Lãnh không trả lời mà chỉ nhìn di động. Đến hôm nay, Phan Nghi Lâm vẫn không gọi cho hắn, dù chỉ một cuộc gọi. Điều này làm hắn rất không vui. Trong lúc khí lạnh mà hắn toả ra sắp đóng băng cả tập đoàn thì di động trợ lí vang lên.

Trợ lí giật mình, nhìn người gọi thì nhanh chóng bắt máy, mỉm cười nói: "Cậu Phan? Có việc gì sao?"

"Vâng, xin chào Vũ trợ lí." Phan Nghi Lâm ra sau vườn, dựa lưng vào thân cây, không vòng vo mà nhẹ giọng nói thẳng vấn đề: "Tôi có thể gặp Song tiên sinh không ạ?"

____________

[Kỳ Thanh]: Thi cử của mọi người thế nào rồi? Ổn không nè? ^^

...______...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ