Chương 157: Thế giới 15: [Hiện đại] Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (1)

424 19 0
                                    

Tag: Khiếm khuyết thụ x Trầm ổn công, ngọt, nhẹ nhàng, hiện đại...

...----o0o----...

...Chương 1...

...______...

Lục Đường bị cơn đau đầu làm cho tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng khá tối. Lục Đường vươn tay mở đèn ngủ trên bàn, kéo ra ngăn tủ tìm uống một viên thuốc giảm đau, hạ sốt. Sau khi uống xong, cậu cũng không định đi ra ngoài, mà trở lại giường, ý định ngủ thêm một giấc để xua đi cơn mệt mỏi trong người.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi Lục Đường mơ màng tỉnh, liền cảm nhận được một bàn tay có chút mát đặt lên trán chính mình.

Nhận thấy cậu tỉnh, người nọ liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ, sau đó dùng khẩu ngữ nói với cậu: "Em cảm thấy thế nào rồi? Có đau đầu không?"

Lục Đường chưa từng học qua cách giao tiếp bằng khẩu ngữ, nhất thời xem không hiểu gì. Cậu ngồi dậy, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng không thể phát ra thanh âm. Hơn nữa, cậu cũng không hề nghe được bất kì thanh âm nào phát ra từ miệng của cô gái trước mặt.

"......" Lục Đường không ngốc, cậu rất nhanh liền hiểu vấn đề hiện tại của bản thân. Cậu bây giờ chính là một người câm điếc!

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, ngài đã thích nghi được với thân thể hiện tại chưa? Nếu cảm thấy ổn rồi, em truyền tải nội dung thế giới, cùng kí ức của nguyên chủ cho ngài nha.】

Lục Đường gật đầu:【Ừm, bắt đầu đi.】

Theo như những gì Lục Đường tiếp nhận được, thì thế giới này có công chính và thụ chính. Công chính là Từ Vũ Cao, đại thiếu gia của Từ gia, là một người tự cao tự đại, không để ai vào mắt. Có lẽ người mà gã để trong mắt, duy chỉ có người bạn thân khi nhỏ, cũng chính là thụ chính của thế giới này - Châu Diêu Âm.

Châu Diêu Âm là con trai duy nhất của Châu gia, tính tình ôn nhu, hay giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là thường xuyên bao che mọi khuyết điểm của Từ Vũ Cao. Tuy đôi lúc cũng nhắc nhở, nhưng lời nói cũng đa phần là dung túng.
Khi bắt đầu lên cấp ba, Châu Diêu Âm đã xuất ngoại du học. Ở đây y vô tình bắt gặp một nam nhân bị thương nặng hôn mê. Châu Diêu Âm thấy tình cảnh này, bản tính lòng tốt trỗi dậy, lập tức cứu người. Mà sau khi cứu người, y lấy lý do bản thân bận học mà rời đi ngay. Cho đến khi nam nhân kia tỉnh lại, biết người cứu mình chỉ mới là sinh viên vừa ra trường, thì hắn ngoại trừ có chút ngoài ý muốn thì cũng không có biểu hiện gì khác.

Sau khi khỏe hẳn, nam nhân nọ cũng bắt đầu tìm đến Châu Diêu Âm, nhằm trả ơn. Còn về phía Châu Diêu Âm, sau khi biết nam nhân nọ tên Đoàn Đắc Vũ, là một người có gia có thế, cũng đồng ý đến ở cùng hắn, hai người từ đó mà dây dưa được một đoạn thời gian.

Rồi vào một ngày đẹp trời, Châu Diêu Âm nghe ngóng được tin Từ Vũ Cao nuôi tình nhân bên ngoài, liền không nói một lời với Đoàn Đắc Vũ, mà lập tức đặt máy bay, bay về nước gặp Từ Vũ Cao làm cho ra lẽ.
Đột nhiên gặp mặt Châu Diêu Âm, Từ Vũ Cao nhất thời ngây người. Ngay sau đó lập tức hoảng hốt giải thích, rồi nói lời ngọt. Nói gã không có tình nhân, đây chỉ là em trai của gã, vì góc chụp bị khuất, nên Diêu Âm không nhận ra. Cũng nhờ mấu chốt hiểu lầm lần này, hai người đều nhận ra tâm ý của đối phương, sau đó bắt đầu ngượng ngùng bước lên con đường dây dưa không dứt.

Đoàn Đắc Vũ sau khi biết Diêu Âm trở về nước tìm Từ Vũ Cao, hắn cũng không đến gặp y. Dù sao, ngay từ ban đầu, hắn cũng đã biết Diêu Âm xem hắn là thế thân của người khác, nhưng vì nghĩ y là ân nhân của mình, nếu điều này khiến y cảm thấy vui vẻ, hắn cũng xem như là chấp nhận được.

Nhưng hiện tại, Diêu Âm đã có thể ở cùng người y mong muốn, hắn cũng không rảnh mà đi tiếp tục trò thế thân. Dù sao thì Đoàn Đắc Vũ hắn cảm thấy bản thân đã trả đủ ơn, không đáng tiếp tục dây dưa. Vì thế mà trong nháy mắt, hắn đã cắt đứt mọi liên hệ với Châu Diêu Âm, xem như hai người chưa từng quen biết.
Còn về người bị cho là tình nhân của Từ Vũ Cao. Cậu tên là Từ Vân Tinh, cũng là người mà Lục Đường sắm vai ở thế giới này. Vân Tinh là cô nhi, được Từ phu nhân nhận về nuôi khi còn nhỏ.

Mặc dù Từ phu nhân đã yêu cầu mọi người phải xem Từ Vân Tinh là tiểu thiếu gia mà đối đãi. Nhưng người trong Từ gia, tính luôn cả người làm, cũng không mấy xem trọng cậu. Hơn nữa Từ phu nhân rất bận, thường xuyên đi công tác, cộng thêm việc nhận được sự đồng ý ngầm của Từ lão gia, bọn họ càng thêm lộng hành. Bọn họ cho rằng, một kẻ không nghe được, nói được như Vân Tinh, ngoại trừ ăn không ngồi rồi, thì chính là đồ vô dụng.

Châu Diêu Âm tuy rằng biết Từ Vân Tinh là em trai của Từ Vũ Cao, nhưng chỉ là con nuôi thôi, chẳng may có một ngày, cậu thật sự trở thành tình nhân của Vũ Cao thì phải làm sao? Châu Diêu Âm cảm thấy bất an, bắt đầu nghĩ cách muốn loại trừ Từ Vân Tinh.
Ý định của Diêu Âm là làm Từ gia bỏ từ bỏ quyền nuôi dưỡng Vân Tinh, để cậu sống xa Từ gia. Vì thế mà y thuê người gây tai nạn nhỏ, chỉ cần cậu bị thương nặng chút, nằm liệt một thời gian. Từ gia sẽ càng chán ghét cậu hơn, sớm muộn cũng đuổi kẻ ăn không ngồi rồi này đi.

Chẳng qua, kẻ được thuê gây tai nạn này lại là một kẻ đầu óc không tốt, gã ta trực tiếp gây ra một tai nạn thảm khốc, Từ Vân Tinh trực tiếp thịt nát xương tan tại chỗ. Mà tên được thuê kia, vì không giữ tốt tay lái, khi gây án, đầu gã cũng đập mạnh vào vô lăng dẫn đến tử vong.

-----

Tiếp thu xong nội dung, sắc mặt Lục Đường, hay hiện tại gọi là Từ Vân Tinh càng thêm khó coi.

Lúc này, một bàn tay khẽ lay lay người cậu: "Vân Tinh, em ổn không? Sắc mặt em tái quá." (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh nhìn cô gái trước mắt, cậu biết người này. Cô ấy là nhị tiểu thư của Từ gia - Từ Mộc Tuyết, đây có lẽ là người thứ hai, sau Từ phu nhân, xem cậu là người mà đối đãi.
"Em không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi." Từ Vân Tinh sử dụng khẩu ngữ đáp lại lời cô.

"Thật không? Không ổn thì phải lập tức nói chị biết đấy." (Khẩu ngữ) Từ Mộc Tuyết nhìn lại gian phòng: "Gian phòng này, ở có mà bệnh chết. Em theo chị ra ngoài đi." (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh cũng cảm thấy nơi này không thoải mái, cậu cũng không ngốc mà đi bắt nạt cơ thể chính mình, vì vậy mà gật đầu nghe lời: "Dạ." (Khẩu ngữ)

_______

**[Deli]: **Trung thu vui vẻ nhá mọi người ơi~

..._______...

...Cảm ơn đã ủng hộ....

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ