Chương 99: Bạn trai ơi, em sợ đau (8)

355 27 0
                                    

...Chương 8...

...___________...

Noe Lucas nghiêng đầu, làm như có chút sợ hãi nói: "Tôi khá thích khu vườn của Nguyên soái đại nhân, nếu tôi thật sự đi lạc rồi mất mạng thì phải làm sao a?"

Lamar Mael nhìn Noe Lucas, môi cậu như có như không cười nói: "Tôi chỉ là nhắc nhở một chút, làm gì thì làm, nhưng trước khi làm thì nghĩ kĩ một chút."

.

.

"Hôm nay đã lấy được tài liệu đó chưa?" Marc Obert chân bắt chéo, ngồi trên sofa, lên tiếng.

"Tôi..." Noe Lucas có chút ấp úng, lại nói: "Tôi đoán tài liệu đó được cất giấu trong két sắt ở thư phòng của Nguyên soái, nhưng mật khẩu quá khó, tôi đã dùng mọi cách, nhưng không thể nào mở ra được."

"Vô dụng!" Marc Obert bực tức: "Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, trong một tuần tới, cậu phải đem tài liệu đó về đây cho tôi!"

"Vâng..." Noe Lucas cúi đầu đáp. Dieter gia mọi nơi đều phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, thêm cả ẩn ý như có như không của Lamar trưa nay khiến y có chút lo. Nếu không phải vì muốn tự do, y cũng sẽ không vì tên này liều mạng!

.

Hệ thống nằm sấp, hai tay chống cằm:【Ngài vì sao lại nói như thế với Noe Lucas?】

Lamar nằm trên mặt nước, nhắm hờ đôi mắt nói:【Em cũng biết sau này Noe Lucas sẽ đối xử với tôi ra sao mà. Thay vì im lặng chờ y động tay, thì mập mờ nhắc nhở, đương nhiên sẽ không vạch trần y ngay. Thật ra trong lòng tôi cũng hi vọng Noe có thể thay đổi suy nghĩ.】

【Tiểu Thống: Vậy nếu y không suy nghĩ lại?】

"......" Lamar khẽ mở mắt, đưa tay chạm nhẹ lên trán hệ thống nói:【Em tự suy nghĩ xem.】

Mặc dù cũng rất đồng cảm cho hoàn cảnh của Noe Lucas, nhưng mà cũng có một số thứ... Không nên đi quá giới hạn.
Wael Dieter hôm nay về rất muộn, hơn nửa đêm mới về tới. Vào phòng, sắc mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng cũng không nói gì mà đi về phía cậu. Chẳng qua mới bước vài bước, liền ngã ập xuống nền đất, liền không phản ứng nữa.

Trái tim Lamar Mael suýt chút nữa nhảy ra ngoài, hoang mang đến chỗ hắn, khẽ lay: "Anh ơi? Anh làm sao vậy?"

Lo lắng kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn. Vừa chạm liền rút tay lại. Nóng quá! Anh Wael sinh bệnh rồi!!?

Cậu vội vàng bò lại gần hồ, nhấn nút gọi người. Chuyên viên chăm sóc nhân ngư vô cùng khó hiểu khi cậu đột nhiên gọi mình vào lúc nửa đêm. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều mà trực tiếp bước vào, còn chưa kịp hỏi cái gì thì Lamar đã nói: "Lix, ngươi mau đến xem Wael a, anh ấy vừa ngã liền không động đậy luôn rồi."

Người vừa được gọi là Lix nghe thế thì giật mình, vội chạy lại, bế hắn trở lại giường: "Đại nhân sốt cao quá."
Vừa nói vừa giúp hắn cởi ra y phục, muốn lau người nhằm hạ sốt. Vừa cởi đã thấy bên hông có vải băng bó qua loa, Lix nhíu mày: "Chẳng trách đại nhân lại phát sốt, vết thương nhiễm trùng rồi. Tiểu nhân ngư, cậu chịu khó trông ngài ấy một chút, tôi đi gọi bác sĩ cùng báo với quản gia."

"Được." Tiểu nhân ngư vội gật gật đầu đáp.

Bác sĩ rất nhanh liền đến, nhanh chóng xử lý vết thương trên người Wael trước khi nhiễm trùng nặng hơn: "Quan sát từ giờ đến sáng mai, nếu cơn sốt không thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu tăng, thì phải nhanh chóng đưa ngài ấy đến bệnh viện."

Lamar lấy khăn ấm, liên tục nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn. Bác sĩ thật ra cũng không dám lơ là, liên tục kiểm tra nhiệt độ trên người hắn cùng vết thương. Nhưng đến rạng sáng, nhiệt độ của hắn lại tăng cao, không hề có giấu hiệu giảm.
Lamar Mael trầm mặc. Tuy cốt truyện trước không hề nhắc đến việc hắn bị thương, nhưng nếu tinh ý, có thể thấy việc Marc Obert dễ dàng lên được vị trí Nguyên soái mà không hề có sự phản đối thì thật đáng ngờ... Ở kiếp trước, Wael Dieter không gặp được Lamar, càng không có chuyện đem cậu về nuôi. Vì thế mà khi hắn bị thương, không có người biết, mới không cứu được. Hiện tại tuy phát hiện sớm hơn, nhưng dù có đưa đến bệnh viện, sợ là cũng theo tuyến tử ban đầu. Thiên đạo mà, muốn người nào chết thì người đó phải chết thôi.

【Tiểu Thống, em có cách nào giúp đối tượng công lược lần này không?】

Hệ thống thấp giọng nói:【50000 tích phân cho một gợi ý, ngài chấp nhận không?】

【Nhiều như thế sao?】Lamar có chút kinh ngạc. Mỗi thế giới cậu đi qua, chỉ có thể nhận từ 5000 - 10000. Lamar Mael mím môi, mặc dù có chút tiếc, nhưng tình hình hiện tại quan trọng hơn:【Được, tôi chấp nhận.】
【Tiểu Thống: Cách thức đã được gởi đến. Khấu trừ 50000 tích phân. Số dư hiện tại 10000 tích phân.】

Vị bác sĩ định liên lạc đến bệnh viện chuẩn bị một chút, thì Lamar Mael ngăn lại: "Không cần đưa anh ấy đi, tôi có cách giúp anh ấy."

Cách này không chỉ khấu trừ bao nhiêu tích phân của cậu, hiện tại còn có thể sẽ nguy hiểm tính mạng nữa chứ! Thật không công bằng mà!

Tuy là có điểm bất mãn, nhưng mà tiểu nhân ngư lại không nỡ, càng thể để người của mình chết đi được.

Vị bác sĩ hơi chần chừ, nhưng sau đó vẫn gật đầu, tránh ra một bên tạo không gian cho tiểu nhân ngư. Lamar gấp một tấm khăn, nhét vào miệng chính mình, rồi lấy một con dao phẫu thuật từ vị bác sĩ, rạch một đường ở cổ tay, một dòng máu màu xanh nhạt chảy ra, rơi đến miệng hắn.

Qua một lúc, sắc mặt Wael Dieter vốn trắng cũng dần hồng hào hơn một chút. Lamar thở phào trong lòng, nhưng chính cậu thì cảm thấy có chút choáng váng, hướng bác sĩ đưa tay, ý bảo ông ta giúp mình băng lại. Vị bác sĩ hiểu ý, nhanh chóng băng lại cho cậu. Sau khi băng xong, Lamar nằm trên người Wael, cũng rất cẩn thận tránh để không đè lên vết thương của hắn.
Nhân ngư có thân nhiệt thấp, có thể làm giảm nhiệt độ đang tăng. Lamar Mael không gỡ khăn trong miệng ra, là vì cậu đang rất đau, sợ chính mình nhịn không được mà thật sự cắn lưỡi. Trên lưng cậu bắt đầu vết nứt, lại lan đến eo...

"Tiểu nhân ngư! Không được, nếu cậu tiếp tục, cậu sẽ trở khô héo mất!" Chuyên viên chăm sóc nhân ngư nhìn thấy vết nứt đang lan ra cánh tay Lamar liền lo lắng.

Cậu nhắm mắt, nhịn lại cơn choáng váng vẫn chưa đi, bỏ ra tấm vải nói: "Ít nhất phải ba tháng nữa, may ra tôi mới bị khô héo bởi nó."

"Nhưng..."

"Được rồi, được rồi." Lamar cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn chậm rãi giải thích: "Ta không yếu ớt như thế, mấy vết thương thật ra không đáng ngại gì... Về Wael, hắn sẽ sớm khoẻ thôi, không cần lo lắng."

"......" Người kia vẫn là có chút lo lắng. Nguyên soái rất thích và chiều chuộng tiểu nhân ngư này, điểm này cả dinh thự, ai đều cũng nhận ra. Vì thế mà bọn họ cũng tự nhiên theo đại nhân mà chiều chuộng cậu. Nhưng hiện tại đại nhân hôn mê không tỉnh, đã khiến bọn họ đứng ngồi không yên rồi, nếu thêm cả tiểu nhân ngư cũng không khoẻ, bọn họ cũng muốn không khoẻ theo mất.
"Thế nào, lời ta mà ngươi không tin à?" Lamar hơi nhíu mày nói: "Bỏ đi, bây giờ để yên cho bọn ta ngủ chút. Đúng rồi, ba ngày tới sẽ không tiếp khách, mặc kệ đó là thân phận gì."

"... Tuân lệnh." Hai người biết cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp một tiếng, sau đó ra ngoài. Nguyên soái từ lâu đã nói cho bọn họ, lời nói của tiểu nhân ngư cũng chính là lời của Nguyên soái hắn, không cần biết là yêu cầu gì, đều phải tuân theo.

.

.

Khi Wael Dieter tỉnh thì đã là gần ba ngày sau, lúc mơ màng, hắn cảm giác trên người có chút nặng, đập vào mắt là một thứ xù xù màu xanh lam, hắn nhanh chóng định hình, thì nhớ ra nhà mình có nuôi một bé cá. Hắn nhìn con cá xanh ngủ trên người mình, hình như cá con này là đang xem hắn là giường vỏ sò sao? Ngủ ngon như thế?

Cẩn thận đem cậu đặt sang một bên, ngồi dậy thì đầu hắn nhói một cái, hàng loạt kí ức hắn gặp tai nạn toàn bộ xuất hiện. Wael chạm lên eo, hoàn toàn không cảm thấy đau, càng không có dấu hiệu như trúng độc! Chẳng lẽ...
Wael Dieter quay đầu nhìn cá nhỏ ngủ mê man, vết nứt trên người càng lúc càng lan rộng. Lamar Mael mặc dù là ngủ, nhưng cổ họng như đang nức nở, chân mày cũng nhăn chặt vì đau...

Vị Nguyên soái đương nhiên biết hiện tượng của vết nứt này, vội ôm cậu lên, nhẹ nhàng đặt trở lại hồ. Sau đó đi ra ngoài, hắn không quá hiểu rõ về cơ thể nhân ngư, vẫn là tìm chuyên viên chăm sóc kiểm tra một chút.

Hắn vừa ra ngoài, quản gia nhìn thấy, phản ứng ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hai mắt rưng rưng, quên luôn phép tắc mà ôm chầm lấy hắn khóc bù lu bù loa: "Đại nhân, ngài tỉnh rồi... Ngài không biết hôm ấy bọn tôi sợ thế nào đâu. Hiện tại thấy ngài khoẻ mạnh, tôi vui quá."

"Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng." Wael Dieter thấp giọng. Hắn đương nhiên vui khi những người này có lòng với hắn, nhưng hiện tại niềm vui đó không thể bằng việc tình trạng của cá: "Nhưng tôi có một việc khác muốn hỏi, tình trạng của cá là thế nào?"
"A, hôm ngài hôn mê đã sốt rất cao, đến rạng sáng lại càng tăng cao hơn. Tiểu Lamar vì sợ ngài không chịu được, đã hiến máu, sau đó dùng thân nhiệt chính mình để làm ngài hạ nhiệt..." Quản gia nhớ lại, chậm rãi giải thích.

"Ông vừa nói, cá con hiến máu?" Wael Dieter nhíu mày. Em ấy không biết việc hiến máu là rất nguy hiểm đến nhân ngư sao?! Thật ngốc mà! Hắn có gì tốt để cậu hi sinh như thế chứ! Wael nhéo nhéo mi tâm: "Không được, mau gọi Lix đến đây ngay cho tôi."

"Dạ vâng." Quản gia nhanh chóng buông hắn ra, nhanh chóng rời đi.

...__________...

... Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ