...Chương 8...
...______...
Bài đăng trên diễn đàn vẫn luôn rầm rộ, nhiều người mở miệng chửi mắng Lục Đường tràn ngập diễn đàn. Lục Đường đã sớm không quan tâm bọn họ nói cái gì, chẳng qua đều là một đám nghe phong phanh, không hiểu sự tình mà vẫn thích nhảy vào, cho mình là người tốt, bảo vệ lẽ phải mà thôi. Cậu mới không rảnh mà đi một miệng đấu mười.
Cơ Uy, từ sau cuộc nói chuyện ở bệnh viện, đã thay đổi rất nhiều, hắn không nổi nóng, bốc đồng, động tí là dùng bạo lực giải quyết nữa, mà trở nên trầm tính, ít nói chuyện, cũng không lúc nào cùng kè kè bên cạnh Lục Đường bảo vệ như gà mẹ nữa. Dù sao cả hai đều đã vượt qua kì kết đan, hoàn toàn không sợ bị tổn thương nữa.
Trầm Chỉ Hạc thấy như vậy, vô cùng vui vẻ mà dính lấy Cơ Uy, ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Các cậu giận nhau sao? Các cậu làm hoà đi, đừng vì tôi mà tình bạn bị tan rã, được không?"Cơ Uy chẳng buồn liếc mắt nhìn Trầm Chỉ Hạc một cái, cũng chẳng mở miệng. Người này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cuộc thi luyện tâm ma đã sắp mở ra, mỗi người đều đang dốc lòng tu luyện, để tránh tẩu hoả nhập ma trong lúc làm nhiệm vụ, làm gì có thời gian bên nhau chơi đùa?
"Cơ Uy, tôi biết là vì bài diễn đàn kia mà hai người xích mích, bài đó chắc chắn là giả thôi, cậu đừng tin vào nó mà khiến tình bạn hai người tan vỡ." Trầm Chỉ Hạc nhỏ giọng khuyên can.
Cơ Uy nhíu mày: "Diễn đàn gì?"
Trầm Chỉ Hạc kinh ngạc, lại nhanh chóng lắc đầu, cười xấu hổ: "Không, không có gì đâu."
Cơ Uy liếc Trầm Chỉ Hạc một cái, sau đó mở điện thoại lên diễn đàn, từ hôm đưa Lục Đường từ rừng trở về, sao đó nhận gia pháp, hắn đã không có động đến nó.
Trên diễn đàn, lời mắng chửi Lục Đường lan tràn. Nào là "Kẻ thứ ba" rồi lại "Bạch liên hoa", thêm các lời lẽ ác ý khác. Xem thời gian bài viết cũng là nửa tháng trước, như vậy là lúc Lục Đường nhập viện...
Ánh mắt Cơ Uy tối lại, hắn trầm mặc.
【Tiểu Thống: Hảo cảm Cơ Uy +3, hảo cảm hiện tại 85.】
...*...
Một tháng sau, cuộc thi luyện tâm ma cũng đã được bắt đầu, một nhóm là sáu người. Nhà trường rút kinh nghiệm cho đại hội săn lần trước, không cho bọn họ đi quá xa khu vực cho phép, mỗi đội đều phải dựng trại ở khu vực nhất định, sáng sẽ bắt đầu luyện, chiều tối đều phải trở về doanh trại.
Tâm ma không đùa được, nếu vô tình gặp dị thú có thể thôi miên, những người tâm cảnh yếu, đều có khả năng biến thành con mồi tươi ngon cho chúng.
Lần này, Lục Đường cùng nhóm với Cơ Uy, và bốn người khác, trong đó có cả Trầm Chỉ Hạc. Aiii, sao số cậu cứ phải cùng đội với Trầm Chỉ Hạc vậy?! Khác đội không được hả trời!!
"Đội trưởng, nơi này có một hang động, chúng ta vào thử xem không?" Một thành viên trong nhóm lên tiếng.
Cơ Uy liếc nhìn hang động, gật đầu: "Ừ. Nhớ chú ý một chút."
Cả đội tiến vào hang động, càng vào sâu càng phát hiện ra rất nhiều tơ nhện bao phủ. Cơ Uy nhíu mày nhỏ giọng: "Khẽ một chút, đừng để Nhện Chúa phát hiện."
Cả nhóm nhỏ giọng đáp: "Vâng, đội trưởng."
Dù bọn họ đã rất nhẹ nhàng, nhưng Nhện Chúa gần như vẫn phát hiện ra bọn họ, nó mở mắt, gầm lên, những nhện khác cũng phát hiện ra kẻ thù xâm nhập, bọn chúng phun tơ trói chặt nhóm người lại, duy chỉ Cơ Uy cùng Lục Đường là nhanh chóng thoát được.
Không biết trong tơ nhện chứa cái gì, mà bốn người bị tơ nhện quấn chặt như bị điều khiển, hai mắt bọn họ đờ đẫn, hoàn toàn không nghe thấy Cơ Uy nói.
Lục Đường cảm thấy không đúng: "Cơ Uy, bọn họ sắp bị kí sinh rồi, chúng ta cần gấp rút cứu bọn họ ra ngoài."
"Được!" Cơ Uy gật đầu đáp.
Cơ Uy tấn công Nhện Chúa, Lục Đường một bên hỗ trợ, một bên chém sạch những con nhện đang gây trở ngại. Nhện Chúa đang mang thai, bị Cơ Uy đâm một nhát, khiến nó tức giận, nhưng để không ảnh hưởng tới trứng, nó chỉ có thể tạm thời rút lui. Nhân cơ hội này, Cơ Uy cùng Lục Đường nhanh chóng vác từng người ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, bốn người kia hình như vẫn chưa tỉnh, lại giống như đang có ý định tấn công bọn họ. Trầm Chỉ Hạc liên tục tấn công như muốn chết Lục Đường. Cậu không né tránh, trực tiếp đánh với y, sau đó xoay chuôi kiếm, đánh mạnh vào gáy Trầm Chỉ Hạc, khiến y hôn mê bất tỉnh. Sau khi Lục Đường đánh ngất Trầm Chỉ Hạc, cũng là lúc Cơ Uy xử xong ba người còn lại.
"..." Cơ Uy càng lúc càng mạnh, chỉ trong chớp mắt, đã có thể đánh ngất ba võ giả rồi, có khi còn hơn thế nữa.
Cơ Uy lúc này nói: "Mấy con nhện đó khá có ích trong việc tu luyện tâm cảnh, nhưng mà lại quá nguy hiểm, đợi bọn họ tỉnh, chúng ta sẽ trở về doanh trại, ngày mai tìm chỗ tu luyện khác."
"Ừm, được." Lục Đường gật đầu đáp ứng.
"Ư..." Qua hai giờ hôn mê, bốn người rốt cuộc tỉnh, bọn họ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Bọn tôi sao lại ngất vậy?"
"Các cậu không vượt qua được chướng ngại tâm ma, tố chất tâm lý thật quá kém." Lục Đường thấp giọng: "Về doanh trại đi, đội trưởng nói sáng mai chúng ta đến chỗ khác tu luyện."
Nhóm người định cãi lại, nhưng lại không dám mở lời. Bọn họ quả thật đã hôn mê, vẫn còn nhớ bị mấy con nhện trói thế nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, nuốt trôi cục tức trong lòng.
Tối. Một nhóm sáu người ngồi ngoài lều trại đốt lửa nướng thịt.
"Cơ Uy, cậu ăn một chút đi, tôi nướng cho cậu rồi này. Hôm nay cậu cứu bọn tôi một mạng, bọn tôi muốn cảm ơn a." Trầm Chỉ Hạc nhu thuận cười, đưa xiên thịt cho Cơ Uy.
"Tôi không đói." Cơ Uy không buồn nhìn xiên thịt, nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt đáp.
Lục Đường cầm một hộp bánh bao, lấy ra một cái, đặt vào tâm mũi hắn. Cơ Uy nhíu mày, bắt lấy cổ tay người trước mặt: "Tôi nói..."
Định nói thì im lặng, hắn ngây ngốc nhìn người đang nở nụ cười giống như đang khinh bỉ. Lục Đường mở miệng: "Thế nào? Chẳng phải cậu muốn đột phá cảnh giới tầng cao nhất sao? Hiện tại không chịu ăn là muốn gì? Từ bỏ rồi? Nên muốn quy tiên sớm hơn?"
"Không có!" Cơ Uy đáp.
"Tốt! Không có thì ăn đi. Không ăn chết với tôi." Lục Đường thô bạo, không thương tiếc đem bánh bao nhét vào miệng hắn: "Mẹ tôi làm đó, cấm vứt."
【Tiểu Thống: Hảo cảm Cơ Uy +10, hảo cảm hiện tại 95.】
Tiểu đội ngơ ngác nhìn Lục Đường tùy tiện mắng Cơ Uy. Cơ Uy trước giờ chưa để ai mắng mình, chỉ cần mở miệng nói xấu, hắn liền đập người đó đến bố mẹ nhận không ra. Từ sau cuộc săn vừa rồi, Cơ Uy tự dưng trầm tính hẳn, nhưng hắn vốn đã mạnh, nay càng mạnh hơn, bọn họ lấy lòng còn không kịp, làm sao dám đối hắn nói ra bất kì lời mắng như Lục Đường?! Cậu ta không sợ Cơ Uy đập chết sao?!
Nhưng hành động tiếp theo của Cơ Uy thật sự khiến bọn họ giật mình.
Cơ Uy ngoan ngoãn cầm bánh bao, chậm rãi ăn, trong mắt chứa đựng sự ôn nhu thoáng qua. Trong lòng hắn vụt qua một tia ấm áp, hắn thật sự càng muốn cùng người trước mặt, thân hơn một chút nữa.
"Cậu còn bánh không?" Cơ Uy nhìn Lục Đường hỏi. Bánh ngon quá, hắn muốn ăn nữa, chỉ cần là của Lục Đường, hắn đều muốn ăn.
"Hừ, ban nãy bảo không đói mà." Lục Đường liếc hắn một cái, miệng chế giễu, nhưng tay vẫn tốt tính đưa hắn thêm hai cái bánh bao.
"Cảm ơn cậu." Cơ Uy cười nhẹ, nhỏ giọng nói.
"..." Sao cậu cứ cảm thấy Cơ Uy là lạ sao ấy nhỉ.
..._______...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...