Chương 191: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (13)

195 12 0
                                    

...Chương 13...

...___________...

Đạm Lăng đi bên cạnh Tô Bối Đăng, thừa dịp quan sát cậu một chút.

Trước kia anh ta không để ý đến, sau khi Tô Bối Đăng rời khỏi Tô gia, anh càng không để ý quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, cậu dường như có gì đó khác trước rất nhiều. Điển hình như là có sức sống hơn?

Tô Bối Đăng cảm giác được bản thân bị nhìn chằm chằm, hơi ngước đầu nhìn Đạm Lăng, ánh mắt trong sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ: "Sao vậy?"

"Không có gì." Đạm Lăng lắc đầu, đồng thời né tránh ánh mắt, vành tai có chút hồng lên.

"? ? ?" Tô Bối Đăng kì quái nhìn Đạm Lăng. Cậu không hiểu được mạch não của nam chính, cũng không muốn hiểu, dù sao thì chuyện nam chính và cậu cũng chẳng liên quan đến nhau.

Nhận thấy bầu không khí có hơi khó xử, Đạm Lăng nghĩ nghĩ, rồi nói: "Bối Đăng, chuyện giữa cậu và Tô gia, tôi đúng là không nên can thiệp, nhưng vì đang có hôn ước với Tô Nhàn, tôi nghĩ bản thân có thể nêu ra chút ý kiến."
"Tô gia khi đó quả thật đã làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng cậu có thể nể tình Tô Trần nuôi dưỡng cậu mười tám năm mà tha cho ông ấy không?"

Tô Bối Đăng: "Đạm Lăng, anh đang muốn cầu tình cho đám người Tô gia? Anh quên lời tôi vừa nói rồi."

Đạm Lăng vội nói: "Tôi không có..."

"Con mắt nào của anh nói cho anh biết, Tô Trần đã nuôi dưỡng tôi mười tám năm?" Tô Bối Đăng nắm lấy cổ áo Đạm Lăng, lạnh lùng nói: "Còn nữa, không được đặt tôi và Tô gia ở cùng một chỗ. Tôi khác bọn họ!"

Đột nhiên cảm nhận được lượng tin tức tố áp bức phóng ra, Đạm Lăng hai mắt mở to, thoáng chốc quên đi lời muốn nói: "Cậu là Alpha?"

"Ngạc nhiên đúng không?" Tô Bối Đăng nhếch môi.

Đạm Lăng chưa hết kinh ngạc mà gật đầu. Sau đó nói: "Nếu Tô Trần biết cậu là Alpha, nhất định sẽ để cậu trở về nhận tổ quy tông, trở thành người thừa kế Tô gia."
"Ha." Tô Bối Đăng giễu cợt: "Người thừa kế Tô gia? Anh nghĩ tôi cần cái này? Đạm Lăng, anh đừng có suy nghĩ một cách ấu trĩ như thế. Tôi sẽ không trở về Tô gia, nhưng tuyệt đối phải lấy lại những thứ vốn thuộc về mẹ tôi!"

.

Phương Quân Thụy tất nhiên sẽ không trực tiếp dùng quyền thế mà đi chèn ép Tô gia, hắn cho rằng loại biện pháp này sẽ không khiến Tô gia cảm nhận được những khổ sở mà Bối Bối của hắn đã từng phải chịu.

Phương Quân Thụy trước đó đã cho người theo dõi mọi hoạt động ở Tô gia, cũng biết được những chuyện xấu mà ba người này đã làm. Cách đây hai tháng, hắn còn biết được Tạ Tư Mai lén lút vay nợ để chơi cổ phiếu, đến hiện tại số tiền lãi đã có thể khiến Tô gia nhà tan cửa nát.

Đáy mắt Phương Quân Thụy xẹt qua tia tính toán. Vì vậy mà sau khi bàn xong chuyện nhân sinh, Phương Quân Thụy thu hồi toàn bộ tài sản của Tô gia, bao gồm nhà cửa. Tiếp đó trong tối ngoài sáng mà gây rối loạn tâm tư ba người, khiến nhà bọn họ không có ngày nào là không vì nhau mà gà bay chó sủa trong một thời gian dài.
Vốn dĩ Phương Quân Thụy làm vậy cũng là nghĩ cho Tô Bối Đăng. Tô gia không phải đèn cạn dầu, nếu xử lý mọi chuyện quá mức qua loa, bọn họ vẫn có cơ hội tìm Bối Bối của hắn gây phiền phức. Chỉ còn cách làm bọn họ thật sự bận rộn đến điên đầu, áp lực đến khó thở thì mới không có thời gian rảnh mà tìm đến Bối Bối của hắn.

Tô Bối Đăng ngồi xem tin tức, hôm nay trên báo đài lại lộ ra clip Tô Trần mây mưa với một Omega nam trong gara. Tô Bối Đăng trợn tròn mắt mà nhìn tin tức: "Chơi lớn vậy? Ngay nơi công cộng luôn?!"

"Cũng không là lớn. Đáng tiếc không thể quay cận cảnh trong xe, nếu không sẽ càng bạo rồi." Phương Quân Thụy ngồi bên cạnh Tô Bối Đăng, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Làm sao anh có được đoạn clip này vậy?" Tô Bối Đăng tò mò hỏi. Chẳng lẽ Phương Quân Thụy nhà cậu lén lút đi quay sao? Cũng không thể nhỉ, ngoại hình Quân Thụy rất thu hút, nếu lén lút làm việc xấu khả năng bị quay lại sẽ cao hơn, mà tin tức sẽ càng bạo hơn.
Phương Quân Thụy hơi kéo Tô Bối Đăng về phía mình, cọ nhẹ sườn mặt vào má cậu, khẽ nói: "Cho anh âu yếm chút đi, anh nói cho nghe."

Tô Bối Đăng phản ứng lại, lập tức đẩy nhẹ đầu hắn ra: "Đừng có mà mơ."

"Em không có ý thưởng cho anh sao?" Phương Quân Thụy bày ra vẻ mặt cún lớn không được yêu thương.

"... Chỉ một lần thôi. Cơ thể em không khỏe." Tô Bối Đăng giơ lên ngón trỏ, nói.

Phương Quân Thụy mỉm cười: "Được."

-----------

Phương Quân Thụy rất thành thật chỉ làm một lần, hắn biết cơ thể Bối Đăng gần đây không tốt, rất hay mệt mỏi, vì vậy mà hắn không nỡ ép cậu.

"Có làm em đau không?" Phương Quân Thụy nằm bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa eo cùng thắt lưng Tô Bối Đăng, nhẹ giọng hỏi.

"Không ạ." Tô Bối Đăng vòng tay ôm lấy Phương Quân Thụy, lắc lắc đầu, sau lại rúc vào lòng ngực hắn.
Phương Quân Thụy cười nhẹ, xoa xoa đầu Bối Đăng, chậm rãi thả ra tin tức tố xoa dịu.

Trong thời gian bạn đời của Enigma mang thai, sẽ luôn có sự ham muốn về tin tức tố, bởi vì chúng có thể khiến họ dễ chịu hơn.

Chờ đến khi Tô Bối Đăng ngủ say, Phương Quân Thụy cũng không vội rời đi, mà là đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó lại đặt lên bụng hơi nhô lên của cậu một cái nữa, khẽ thì thầm: "Bảo Bảo, ở trong thì nằm ngoan ngoãn, không được bắt nạt papa của con, có biết không."

Nói xong hắn đi lấy quần áo ngủ giữ ấm, thay cho cậu. Xong xuôi mới ra ngoài làm việc.

Khi Tô Bối Đăng tỉnh dậy, sắc trời đã về chiều. Cậu mơ màng ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt, xong xuôi mới đi ra khỏi phòng. Chẳng qua vừa ra đã thấy Phương Quân Thụy đang đi tới, hiển nhiên là dự tính đánh thức cậu.
"Dậy rồi à. Anh còn định đến gọi em dậy, sợ em ban ngày ngủ nhiều, tối sẽ ngủ không được." Phương Quân Thụy lau đi một ít giọt nước dưới cằm cậu, nói: "Đói chưa? Tối nay là bắt đầu ngày lễ, anh dẫn em ra ngoài ăn."

"Vậy để em thay đồ đã."

"Được."

Ở bên ngoài, đường phố tấp nập người ra vào. Phương Quân Thụy nắm chặt lấy tay Tô Bối Đăng, dẫn cậu đến phòng ăn đã được đặt trước. Hắn đã bao trọn gian phòng này, thứ nhất là vì sợ Bối Bối của hắn không thoải mái, thứ hai là có thể để cậu ăn một cách thoải mái mà không lo bị người nhìn.

Ăn xong, Phương Quân Thụy cùng Tô Bối Đăng tản bộ trên phố.

Đi qua khu cửa hàng trái cây, Tô Bối Đăng nhìn chằm chằm vào mấy trái kiwi, dâu... Cậu kéo kéo cánh tay Phương Quân Thụy, chỉ vào cửa hàng nói: "Ba Thụy ơi, em muốn ăn trái cây, loại nào chua chua một chút."
Phương Quân Thụy khựng lại, trầm mặc mà nhìn Tô Bối Đăng, qua một lúc, hắn mới nặn ra được một chữ 'Ừm' khe khẽ.

"Chờ ở đây." Phương Quân Thụy nói xong thì đi vào trong.

Tô Bối Đăng ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đầy sao, lại nhìn dòng người qua lại. Bỗng nhiên phía sau lưng cậu nhói lên một cái, tiếp đó là cơn đau truyền đến đại não. Tô Bối Đăng hơi khom người, quay đầu lại, kẻ đâm cậu là Tô Nhàn!

"Bối Bối!" Phương Quân Thụy ném luôn trái cây vừa mua được, vội vàng đỡ lấy cậu.

Tô Nhàn bị người giữ lại, miệng điên cuồng gào thét: "Tô Bối Đăng, sao mày lại không chết đi! Đều tại mày mà tao ăn không ít khổ!"

Tô Nhàn ánh mắt chán ghét xen lẫn căm phẫn điên cuồng. Cô ta không hiểu được tại sao Tô Bối Đăng lại được Phương Quân Thụy chú ý. Tô Bối Đăng không thuộc tuýp xinh đẹp mềm mại như Omega, tính tình cũng kì quái, hoàn toàn không giống bộ dáng sẽ được người khác thích.
"Đem cô ta trói lại, đem về phường." Phương Quân Thụy lạnh giọng: "Tô Nhàn, nếu Bối Bối và đứa nhỏ trong bụng em ấy gặp bất trắc, tôi đảm bảo cô và ba mẹ cô sẽ thịt nát xương tan!"

Dứt lời liền ôm Tô Bối Đăng toàn thân nhiễm máu vào phi hành khí, cấp tốc đến bệnh viện.

____________

**[Au]: **Một chút đôi lời từ tác giả.

1. Các bạn hãy cài sẵn mũ bảo hiểm. Cẩn thật lật xe.

2. Đừng đốt nhà tui nha.

...___________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ