Chương 37 :
Đắc Kỳ đang ngồi ở sofa trong phòng khách chờ tin tức của chuyến hàng thì 1 tên đàn em chạy vào nói " Lão đại , chuyến hàng của chúng ta đã bị người Vương gia cướp mất rồi ạ "
Đắc Kỳ đứng bật dậy khỏi ghế nói " Cái gì , bị cướp rồi , tụi bây đem theo không ít người mà lại để bị cướp mất "
Tên đó lại nói " Vương gia đúng là đã từng có ý định cướp vài chuyến hàng của chúng ta nhưng đều thất bại là vì họ chỉ có ý định cướp hàng chứ không có ý định giết người nhưng lần này lại không giống . Việc đầu tiên họ làm khi đến bến tàu là giết toàn bộ người của chúng ta rồi mới mang hàng rời đi "
Đắc Kỳ lại nói " Ý ngươi là những người đi nhận hàng đều đã bị giết chết "
Tên đó gật mạnh đầu , lão tức giận nhìn về phía con trai lão nói " Ta kêu con bắt tên Vương Nhất Bác đó đã hơn 1 tháng rồi con vẫn không bắt được , thật là vô dụng . Chuyến hàng này rất quan trọng là chuyến hàng đầu tiên chúng ta làm ăn với chính phủ , bây giờ không còn nữa thì biết nói làm sao với họ "
Đắc Vũ nói " Ba , chúng ta làm ăn với chính phủ , chuyến hàng bị cướp chúng ta có thể nhờ chính phủ nhúng tay vào không phải sao "
Lão trừng mắt nhìn gã nói " Nhờ chính phủ nhúng tay vào , con điên rồi sao . Làm như vậy chẳng khác nào nói với chính phủ thực lực của chúng ta không bằng Vương gia , tạo cơ hội cho họ đem hết những vụ làm ăn sau này giao vào tay Vương gia "
Gã lại nói " Vậy chúng ta phải làm sao "
Lão nói " Chặn tất cả các thông tin về chuyến hàng bị cướp , âm thầm nhập lại chuyến hàng khác . Con nhanh chóng bắt tên Vương Nhất Bác đó về đây , ta muốn xem đối với Vương Kiệt Vương gia quan trọng hay con trai hắn quan trọng "
Ngày hôm sau , Đắc Vũ dẫn theo tâm phúc của mình rời khỏi Đắc gia , 2 chiếc xe tổng cộng có 8 người đậu dưới tòa nhà Vương Thị chờ đợi . Tiêu Chiến lơ đãng từ phòng chủ tịch nhìn xuống dưới đường để giết thời gian lại vô tình phát hiện ra 2 chiếc xe lạ bên dưới , anh khẽ nhếch mép đầy thích thú . Nhất Bác ngẩng đầu ra khỏi đống tài liệu nhìn về phía anh vừa hay bắt gặp cái nhếch mép đó , cậu đi đến ôm anh từ phía sau nói " Bên ngoài đó có gì khiến anh thích thú như vậy "
Anh cười nhẹ nói " Em không thấy đứng ở đây nhìn xuống rất có cảm giác thành tựu sao , chỉ có chúng ta nhìn thấy được những việc xảy ra bên dưới còn bên dưới thì không thể nào nhìn thấy được chúng ta "
Cậu cười gian nói " Em còn có thể cho anh thấy những thành tựu khác a "
Dứt lời cậu đem chiếc quần tây anh đang mặc cùng quần lót kéo xuống , ép mặt anh sát vào kính cậu dùng 1 tay kéo khóa quần của mình đem cậu nhỏ đã cương cứng của mình bằng 1 nhịp đẩy vào bên trong mật huyệt anh . Tiêu Chiến khẽ rên lên 1 tiếng nói " Vương Nhất Bác , em điên rồi hả , đây là nơi làm việc "
Cậu đưa đẩy vào trong anh sâu hơn , mạnh hơn nói " Dù sao bên dưới cũng không thấy được không phải sao , Chiến , anh từng cùng Trương Lãng làm tình trong căn phòng này . Bây giờ lại cùng em làm cảm giác có giống nhau không , hắn ta có đem anh áp lên kính thao anh đến điên dại giống em không "
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Em Che Chở Anh
Fanfickhông sạch thụ × công sạch , có chút hắc đạo , truyện là ảo tưởng của tác giả nêm sẽ có vài điều bất hợp lý các bạn thong cảm