Bạch Liễu Tư hôn mê bất tỉnh, xiềng xích ma khí thả gã ra, ma khí đỏ đen lần nữa ngưng tụ thành thiếu niên cao gầy đứng bên cạnh Giang Sở Dung.
Cuối cùng Văn Lăng cũng hiện ra nguyên hình, hiển nhiên là đã cảm thấy an toàn.
Cách đó không xa truyền đến tiếng chuông hùng hậu âm vang của Kiếm Tông, chuông vang lên hai tiếng, lúc này đã là giờ Sửu rồi.
Giang Sở Dung nghe thấy tiếng chuông, cậu liếc nhìn Văn Lăng ở bên cạnh, rồi nhìn Bạch Liễu Tư đang nằm bất tỉnh trên đất, do dự một chút rồi nói: "Ta đi thu dọn, chàng đợi ta một lát."
Ánh mắt Văn Lăng hơi tối lại, vừa định lên tiếng thì Giang Sở Dung đã bước lên phía trước, ở trước mắt hắn khom người xuống, cẩn thận moi ra hết tất cả pháp khí quý giá trên người Bạch Liễu Tư.
Giang Sở Dung không chỉ lấy đi nhẫn trữ vật trong tay Bạch Liễu Tư mà ngay cả trang sức ngọc bội và đai lưng bằng lụa băng ti quanh eo Bạch Liễu Tư cũng bị Giang Sở Dung rút mất.
Chứng kiến cảnh này, mí mắt Văn Lăng giật giật, nhưng hắn không lên tiếng.
Sau khi làm xong, Giang Sở Dung lại nhanh chóng thu dọn sạch sẽ những thứ thuộc về nguyên chủ ở trong phòng, sau đó mới hài lòng thoả dạ thở ra một hơi: "Ta xong rồi, chúng ta đi thôi."
Văn Lăng lạnh lùng nhìn Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung bình tĩnh đối mắt với hắn.
Cuối cùng, Văn Lăng dời ánh mắt đi, lạnh lùng nói: "Đi thôi."
Giang Sở Dung mỉm cười: "Được."
Dưới màn đêm, một luồng ma khí đỏ đen lợi dụng ánh trăng mang theo một bóng người màu trắng từ một khe núi tối tăm ở núi Vô Vọng rời khỏi Vô Vọng Kiếm Phái.
Trong Kiếm Phái, chẳng ai biết được.
•
Bầu trời lấp lánh sao, con thuyền căng buồm trên mặt nước.
Trên sông Bách Thương dưới chân núi Vô Vọng, có một chiếc thuyền bạch ngọc xuôi theo dòng nước trôi về phía mặt trăng treo cao.
Một thân hắc y cao gầy thanh thoát đứng trên mũi thuyền, gió thổi tung mái tóc đen chưa buộc của hắn, mang đến một loại cảm giác hung dữ mà tùy ý.
Giang Sở Dung dựa vào khoang thuyền, liếc nhìn Văn Lăng đang đứng trên mũi thuyền bạch ngọc, ánh mắt khẽ động, sau đó cậu cúi đầu lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc dùng để bôi lên vết thương, tự mình bôi lên mu bàn tay vẫn còn đang chảy máu.
Các đốt ngón tay trên mu bàn tay đầm đìa máu, da thịt nứt toác có thể nhìn thấy cả xương, rất đau.
Giang Sở Dung lần này thực sự đã liều cả mạng.
Nhưng cậu không hề cảm thấy tủi thân.
Bởi vì cậu biết rất rõ, ở trước mặt một người như Văn Lăng, giở trò tâm cơ không có tác dụng, ngươi phải hữu dụng mới được.
Lần này Giang Sở Dung đã chứng minh cho Văn Lăng thấy – cậu vẫn còn có ích.
Bôi xong thuốc lên mu bàn tay, Giang Sở Dung thấy máu đã ngừng chảy, cậu mới thả lỏng một chút, trong lòng lại dâng lên mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...