Chương 30: Cậu lạc mất Văn Lăng rồi

432 59 4
                                    

Nhìn thấy nụ cười của Giang Sở Dung, trái tim của Văn Lăng khẽ run lên một cách vô cớ, không hiểu sao hắn muốn đưa tay lên để giúp Giang Sở Dung vén tóc mái dính bên sườn mặt ra.

Ngay khi hắn vừa có ý nghĩ này, một luồng ma khí màu tím đột nhiên từ trong biển khơi cuộn trào dữ dội, phóng thẳng lên trời, uy thế hùng hổ tập kích về phía bên này!

Sắc mặt Văn Lăng chợt lạnh, hắn ôm chặt Giang Sở Dung trong vòng tay, nghiêng người né tránh công kích của ma khí, hắn bước thêm một bước, vội vàng lui về mặt biển phía xa không có đài sen——

Nhìn thấy Văn Lăng chạy về hướng kia, ma khí trong không trung dừng lại một lát, không đuổi theo mà hiện ra thân hình, quay đầu lại tiếp tục gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt đài sen.

Mặt biển lại bùng lên ánh sáng chói lọi, sóng biển dâng trào.

Văn Lăng và Giang Sở Dung ở xa xa nhìn cảnh này.

Văn Lăng chợt nói: "Ngươi nhìn ra được gì rồi?"

Giang Sở Dung giật mình, cẩn thận nhìn một hồi, sau đó không khỏi cảnh giác nói: "Tại sao sức mạnh của cảnh giới Thiên Hầu ở đây lại cao như vậy?" Cậu cảm thấy nó còn ở cấp độ cao hơn cả khi cậu ở dưới đáy biển cảm nhận được khi ở cự ly gần, có thể thấy bây giờ mới là lúc mọi người dốc hết toàn lực.

Lúc trước đại náo Thần Tàng Lâu, cũng có không ít công tử ma tu cảnh giới Thiên Hầu đánh lén Văn Lăng và cậu, mặc dù Văn Lăng không chiến đấu trực tiếp với bọn họ mà chỉ mượn gió bẻ măng nhưng hắn vẫn thắng khá là dễ dàng.

Tuy Giang Sở Dung biết đám công tử ma tu đó kiêng kỵ ở trong Thần Tàng Lâu nên không dám xuất ra toàn lực, nhưng so với các cao thủ Thiên Hầu khai hỏa toàn bộ sức mạnh ngay lúc này thì những công tử ma tu đó chỉ như một trò đùa.

Thậm chí có rất nhiều người không kém hơn hoặc thậm chí mạnh hơn cả Phạn Thần Âm, đúng vậy, là có rất nhiều, chứ không phải chỉ có một. Giang Sở Dung cứ nghĩ Phạm Thần Âm đã vô địch trong số những người cùng cảnh giới rồi.

Văn Lăng cảm nhận được suy nghĩ của Giang Sở Dung, thản nhiên nói: "Ngươi xem ở đây có bao nhiêu người ngươi đã gặp ở Thần Tàng Lâu?"

Giang Sở Dung nhìn kỹ hơn, sau đó liền sửng sốt —— không có ai cả.

Giang Sở Dung nhìn Văn Lăng, chờ đợi một lời giải thích.

Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung, nói: "Chỉ có những đứa con ngoại lai của các vị Thần Vương mới cần đến Thần Tàng Lâu, bình thường họ không ở kinh đô nên không được Ma Tôn ban thưởng. Ngươi thấy Phạn Thần Âm có đến đó không?"

Giang Sở Dung trong lòng khẽ động, liền hiểu ra: "Thảo nào."

Cậu cứ tưởng là Phạn Thần Âm thanh cao nên không đi, không ngờ lại còn có khúc mắc này.

Thật vậy, nếu là thân tín của Ma Tôn thì đương nhiên có thể tùy tiện đến Thần Tàng Lâu rồi.

"Hơn nữa, đám công tử trước mặt ngươi hiện tại đều đang sử dụng công pháp cấp Thiên, đa phần bọn họ đều đã tu luyện được bảo tượng, không hề kém cạnh Phạn Thần Âm."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ