Chương 84 (Thượng): Em cảm thấy hắn tốt hơn ta?

265 27 1
                                    

Cố Minh Tiêu kiên nhẫn giải thích: "Đệ đột phá cảnh giới quá nhanh, căn cơ rất dễ mất ổn định, để ta xem xem trong cơ thể đệ có tích tụ nội thương không."

Giang Sở Dung không chần chừ nữa, chủ động đưa tay ra.

Khi những ngón tay mát lạnh của Cố Minh Tiêu chạm vào mạch đập của Giang Sở Dung, làn da của Giang Sở Dung bất giác co rụt lại, căng thẳng một cách vô cớ.

Cố Minh Tiêu tựa như cảm giác được gì đó, nói: "Thả lỏng đi, ta sắp truyền linh lực."

Giang Sở Dung hơi giật mình, ngay sau đó liền thả lỏng.

Ngón tay Cố Minh Tiêu đè mạnh hơn, một luồng linh lực rất thanh mát chạy dọc theo động mạch của Giang Sở Dung chảy vào cơ thể cậu.

Nói thật, linh lực của Cố Minh Tiêu rất dễ chịu, sau khi thẩm thấu vào kinh mạch, cảm giác giống như người ta được uống một bát sữa hạnh nhân ngâm trong nước giếng mát lành giữa tiết trời thu oi bức vậy, ngọt ngào trong vắt, cực kỳ sảng khoái.

Giang Sở Dung vô thức thả lỏng hơn một chút.

Nhưng điều mà Giang Sở Dung không ngờ tới chính là, sau khi Cố Minh Tiêu kiểm tra linh lực của cậu xong, lại tự nhiên nắm lấy tay cậu, vén tay áo của cậu lên, từng chút một vuốt từ xương cổ tay cậu vuốt lên trên.

Nhưng động tác lại rất khoa học, có lẽ là đang cảm nhận tình hình phát triển của các mạch và xương cốt của cậu.

Nhưng đầu ngón tay của Cố Minh Tiêu có một vết chai mỏng do cầm kiếm, khi chạm vào làn da mềm mại mịn màng của Giang Sở Dung, hắn nắm rất chặt, sau đó lại từ từ vuốt lên trên, trong lúc vuốt ve mang đến một xúc cảm tê dại, ít nhiều gì cũng khiến Giang Sở Dung có hơi không được thoải mái.

Giang Sở Dung mím môi, muốn nói lại thôi, nhưng không thể không nói — Xúc cảm và lực đạo của cái vuốt ve này ... Trong một thoáng lại khiến cậu nhớ đến cái đêm mà Văn Lăng nắm cổ tay cậu, hôn từng tí một lên khuỷu tay đeo dây xích vàng của cậu.

Tuy rằng không quá thân mật, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu nóng hết cả người.

Nhưng cái suy nghĩ này vừa nảy ra, bản thân Giang Sở Dung cũng phải giật mình.

Cậu lập tức chột dạ cụp mắt xuống: Tội lỗi, tội lỗi... A Di Đà Phật...

Cũng đúng lúc này, động tác sờ nắn xương cốt của Cố Minh Tiêu đã dừng lại.

Giang Sở Dung thở phào một hơi.

Nhưng Cố Minh Tiêu vẫn không buông tay Giang Sở Dung ra, mà lại rất bình tĩnh sờ từ cổ tay đến khuỷu tay của Giang Sở Dung một lượt, sau đó mới buông ra, nói: "Đệ thăng cấp quá nhanh, tinh thần và thể xác không theo kịp, kinh mạch và xương cốt có hơi quá tải, hai ngày tới đệ phải dành thời gian rèn luyện thân thể."

Giang Sở Dung nghe thấy lời này, chút ám muội trong đầu lập tức bay theo gió, cậu nhớ lại sự khủng bố khi bị kiếm cốt tôi luyện, không khỏi rùng mình một cái, vẻ mặt khó xử nói: "Đệ còn chưa nắm vững Vô Vọng Kiếm Quyết nữa, đệ nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là học cho xong Vô Vọng Kiếm Quyết."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ