Chương 122 (Hạ): Lễ chiêu thân thú vị như này,

184 13 1
                                    

Chương 122 (Hạ): Lễ chiêu thân thú vị như này, sao ta có thể không đến tham dự được?
———————

Ngày hôm sau, Giang Sở Dung thay trang phục của tộc trưởng, đang định đi tiếp đãi những "đối tượng xem mắt" của mình thì Trương Nguyên Viễn tìm đến.

Thấy Trương Nguyên Viễn hai mắt đỏ hoe, trái tim Giang Sở Dung cũng thổn thức, nhưng ngoài mặt cậu vẫn không lộ ra bất kỳ biểu tình khác thường nào, chỉ nói: "Trương ca, anh ngủ ngon không?"

Lúc này Trương Nguyên Viễn hít sâu một hơi, nói: "Tiểu Giang, tôi nghĩ thông suốt rồi."

Giang Sở Dung yên lặng lắng nghe, không nói gì.

Trương Nguyên Viễn lại nói: "Tôi vẫn muốn trở về Địa Cầu."

Giang Sở Dung hơi ngạc nhiên.

Nhìn vẻ mặt của Giang Sở Dung, Trương Nguyên Viễn im lặng một lúc, sau đó mỉm cười nói với vẻ cô đơn: "Mặc dù tôi đã nhớ lại những chuyện trước kia, nhưng đã qua nhiều năm rồi, hắn vẫn chưa trở về... Tôi cũng không biết, rốt cuộc hắn thế nào rồi."

"Nhưng ở Địa Cầu, vẫn còn ba mẹ tôi kiếp này, họ vẫn còn đang đợi con trai của mình."

"Tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội rồi, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội lần này nữa. Với lại, tôi cũng muốn đi xem nơi hắn từng sống."

Giang Sở Dung nghe đến đây, mặc dù không thể hiểu hết những lời Trương Nguyên Viễn nói, nhưng cậu vẫn bày tỏ tôn trọng, gật đầu nói: "Vậy được, sau khi tôi phi thăng, tôi sẽ giúp Trương ca trở về Địa Cầu."

Trương Nguyên Viễn mỉm cười: "Cám ơn cậu nhé."

Giang Sở Dung: "Không có gì, bạn bè với nhau giúp nhau là lẽ hiển nhiên."

Không hiểu sao hai mắt của Trương Nguyên Viễn lại đỏ lên, nhưng lúc này anh chỉ lặng lẽ nhìn Giang Sở Dung, sau đó bước sang một bên nói: "Cậu đi đi, chúc cậu may mắn."

Giang Sở Dung: "Ừm."

Cứ như vậy, Giang Sở Dung thu hồi tầm mắt, bước ra ngoài với bộ lễ phục cực kỳ lộng lẫy của Linh tộc.

Nhìn bóng lưng của Giang Sở Dung, trong lòng Trương Nguyên Viễn nhất thời xúc động, có chúc mừng, cũng có hâm mộ...

·

Hôm nay trời trong nắng ấm, bầu trời ở Linh tộc không gợn một áng mây, trong xanh và trống trải cực kỳ.

Giang Sở Dung bước ra khỏi động phủ đón ánh mặt trời chói chang.

Theo từng bước chân cậu tiến về phía trước, lông khổng tước trên vương miện bạch ngọc của cậu lay động, những viên đá quý phản chiếu ánh nắng tỏa sáng rực rỡ, hoa văn ngôi sao thêu chỉ bạc trên lễ phục cũng sặc sỡ chói mắt.

Nhưng những điều này chẳng là gì so với gương mặt diễm lệ, trong trẻo như bạch ngọc của cậu.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt không chút tì vết, càng khiến cậu trông giống như một vị tiên nhân giáng trần, thậm chí còn sống động hơn cả tiên nhân, bởi vì ánh sáng trong đôi mắt đào hoa to tròn của cậu long lanh tựa như nước, đôi môi mỏng hồng hào mềm mại.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ