Nhìn thấy tình trạng hiện tại của Phạn Thần Âm, ý cười trên môi Giang Sở Dung cũng lặng lẽ tắt ngấm, cậu tập trung tinh thần biến ra trường kiếm, im lặng nắm chặt nó trong tay.
"Tần huynh, ngươi là một đối thủ đáng gờm." Cả người Phạn Thần Âm lọt thỏm trong sát khí, đôi con ngươi u ám nhìn chằm chằm hồng y trên không trung, ma khí quanh người anh ta dâng lên cuồn cuộn, anh ta cười nói: "Nhưng đáng tiếc, ta sắp dùng toàn bộ công lực rồi."
"Ngươi, cứ chuẩn bị chịu chết đi."
Lời này vừa dứt, cơ thể của Phạn Thần Âm đột nhiên bùng lên kim quang vô tận, như thể được bao bọc trong Thần quang, bùng phát một cách mạnh mẽ!
Cùng lúc đó, sau lưng anh ta xuất hiện một Động Uyên hình chiếc đàn tỳ bà màu trắng ngọc cực kỳ lộng lẫy.
Giang Sở Dung khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ dò xét.
Đám ma tu xung quanh võ đài vừa nhìn thấy đều kinh ngạc thốt lên: "Phạn Thần Âm triệu hồi ra Động Uyên rồi! Anh ta thật sự muốn dốc toàn lực đối phó với Tần Lâu Nguyệt!"
Không sai, Động Uyên là vật bảo mạng của ma tu, không phải tình thế bắt buộc thì không dễ gì thả ra ngoài, bằng không bị người ngoài nhìn thấy sẽ rất dễ tìm ra sơ hở mà nhắm vào nó để phá giải. Mà Động Uyên có mối liên kết với mạng sống của ma tu, một khi nó bị đánh nát, tu vi của ma tu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, chẳng khác gì một con ma tàn phế.
Cho nên trong trận chiến giữa Phạn Côn và Văn Lăng trước đó, dù gã bị đánh thành ra như thế vẫn không triệu ra Động Uyên, cũng bởi vì điều cấm kỵ này.
Giờ đây Phạn Thần Âm bị Giang Sở Dung bức đến phải triệu ra Động Uyên, có thể thấy anh ta không còn hậu chiêu nữa rồi.
Nhưng một khi triệu hồi Động Uyên, sức mạnh của ma tu ít nhất cũng sẽ tăng lên gấp đôi!
Bởi vì Động Uyên của ma tu có tu vi cao đã có thể phát huy tác dụng giống như Ma Hồn Binh, hơn nữa còn dễ sai khiến hơn cả Ma Hồn Binh.
Vì vậy, rất nhiều ma tu khi tu thành Động Uyên đều cố ý tu luyện Động Uyên của mình thành hình dạng của Ma Hồn Binh để tăng thêm sức chiến đấu.
Bây giờ xem ra, Phạn Thần Âm sẽ sử dụng chiếc đàn tỳ bà bằng bạch ngọc này làm vũ khí bản mạng của mình.
Chỉ có điều lực công kích của đàn tỳ bà hình như không mạnh lắm, mặc dù đối với Phạn Thần Âm mà nói, đàn tỳ bà càng có thể hỗ trợ anh ta phát ra Phạn Âm tốt hơn, nhưng có vẻ hơi vô dụng.
Đám ma tu đang thảo luận về Động Uyên của Phạn Thần Âm, nhưng Phạn Thần Âm lại lộ ra một nụ cười tanh mùi máu, nói với Giang Sở Dung đang trầm tư ở trên không trung: "Tần huynh thấy Động Uyên của ta thế nào?"
Giang Sở Dung trong lòng khẽ động, cậu lấy lại tinh thần, cười cười: "Không tệ."
Ý cười của Phạn Thần Âm càng thêm quỷ dị: "Thật sao?"
Giang Sở Dung nhìn vẻ mặt của Phạn Thần Âm, cậu ngửi thấy một tia khí tức bất thường, sắc mặt cậu không thay đổi, nhưng toàn thân lập tức trở nên cảnh giác hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...