Giang Sở Dung cảm nhận được oán khí của Tần Lâu Nguyệt, lúc này cậu bình tĩnh thay đổi tư thế ngồi, sau đó cúi đầu vỗ nhẹ vào vai Tần Lâu Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Tạm thời Tần huynh nhịn một chút, chuyến này xong rồi sẽ không thiếu lợi ích của ngươi đâu."
Tần Lâu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hơi kiềm chế lại ấm ức trong lòng, tiếp tục khiêng tọa kỵ đi về phía trước.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt của quần chúng, Giang Sở Dung ngồi trong tọa kỵ chậm rãi đi đến vị trí mà mọi người đã nhường cho cậu ở trung tâm quảng trường.
Cậu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt của các công tử Điện hạ càng ngày càng nồng nhiệt với cậu.
Giang Sở Dung mỉm cười, chỉ vào một khoảng trống không người thoải mái nói: "Hộ pháp đi đến đó đi."
Nói xong, Giang Sở Dung chầm chậm đảo mắt lướt qua những công tử Điện hạ đã nhao nhao thay đổi sắc mặt, cậu khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói có phần khó xử: "Chư vị Điện hạ và các vị huynh đài yêu mến Lâu Nguyệt nhiều như vậy, thực sự là may mắn của Lâu Nguyệt, nhưng Lâu Nguyệt không muốn mọi người vì Lâu Nguyệt mà tranh chấp, nên chỉ đành làm như vậy, mong chư vị đừng trách."
Khi Giang Sở Dung nói những lời này, giọng nói của cậu mềm nhẹ êm tai, lọt vào tai của đám công tử Điện hạ liền khiến bọn họ mềm lòng.
Huống chi lúc này Giang Sở Dung còn đang rũ xuống hàng mi dài, môi mỏng hơi mím, một bộ thật đáng thương, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Nhìn thấy mỹ nhân như vậy, đám công tử Điện hạ đều không chịu nổi, xôn xao một hồi liền không còn mời "Tần Lâu Nguyệt" lên tọa kỵ của mình nữa.
Một trận sóng gió có thể nhìn thấy bằng mắt thường cứ thế mà biến mất tăm trong vài ba câu nói của Giang Sở Dung.
Tần Lâu Nguyệt và Văn Lăng nhìn thấy tất cả, một người khóe miệng giật giật, trong lòng mắng một câu yêu nghiệt.
Người còn lại mặt vô biểu tình, nhưng lại im lặng bước một bước về phía Giang Sở Dung, theo sát cậu hơn một chút.
•
Thời gian dần trôi qua, đã đến giữa trưa, ánh nắng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của quảng trường.
Cuối cùng, một vị Ma tướng oai phong mặc giáp đỏ đứng ở trước quảng trường hướng về phía đám ma tu đông nghìn nghịt hô lớn: "Đại hội thu đồ đệ vòng thi thứ nhất chính thức bắt đầu, mời pháp thân của Tôn Thượng!"
Giang Sở Dung ngồi trong tọa kỵ nghe vậy bất giác giật mình: Ma Tôn cũng tới sao?
Nhưng rất nhanh, cậu liền hiểu ra, "pháp thân" không phải chỉ đích thân Ma Tôn đến đây.
Sau khi Ma tướng mặc giáp đỏ ra lệnh, liền có bốn vị Ma tướng cường tráng cảnh giới Thiên Hầu hậu kỳ nâng một pho tượng tỏa sáng rực rỡ đi ra từ tiền sảnh Ma cung cách đó không xa.
Pho tượng có đầu người mình sư tử, thân sư tử vạm vỡ uy phong, đầu người tuấn mỹ như Thần, khiến người ta vừa nhìn đã khiếp sợ.
Đặc biệt, không biết pho tượng được làm từ chất liệu gì, dưới ánh mặt trời lộ ra màu đen sâu thẳm âm trầm, nhìn nghiêng có thể thấy những làn sóng nhiều màu sắc phản chiếu trên bề mặt pho tượng, khiến người ta phải lóa mắt mê muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...