Chương 67 (Hạ): Kiếm cốt.

321 38 2
                                    

Ánh mặt trời trong xanh, hoa lá đung đưa trong gió, ngoài sân tràn ngập hương thơm, phong cảnh tươi đẹp hữu tình.

Đây là những gì hai người nhìn thấy khi họ cùng nhau đi đến tiền viện.

Trong sân đã bày sẵn một bàn thức ăn và cháo trắng, Túc Tử Xuyên và Quỷ lão tiền bối đã ngồi chờ ở đó dưới những tán hoa đung đưa.

Thấy vậy, Giang Sở Dung vội vàng chạy tới xin lỗi, nói rằng mình và Văn Lăng đã đến muộn.

Túc Tử Xuyên mỉm cười, đứng dậy đáp lễ: "Giang huynh khách khí quá rồi, ta cũng vừa mới tới thôi, nào dùng bữa trước đi, nếu không lát nữa nguội mất lại không ngon."

Giang Sở Dung nhanh chóng đáp "vâng" một tiếng, kéo Văn Lăng ở bên cạnh cùng ngồi xuống.

Trong khi dùng bữa, bốn người trò chuyện vui vẻ.

Văn Lăng đúng là người thuộc trường phái hành động, vừa mới bàn bạc xong với Giang Sở Dung về chuyện rèn luyện thân thể, lúc này hắn đã bắt đầu hỏi thăm Quỷ lão tiền bối và Túc Tử Xuyên xem Yêu tộc có những công pháp hay bí kíp nào rèn luyện thân thể tốt không.

Giang Sở Dung ở bên cạnh: Đột nhiên cảm thấy miếng cháo cá trong miệng không còn ngon nữa...

Quỷ lão tiền bối đã nhận định Giang Sở Dung là đệ tử của Kiếm Thần từ lâu, cho nên lúc này ông không khỏi thắc mắc: "Chẳng lẽ Nhân tộc không có công pháp nào thích hợp sao?"

Văn Lăng trầm mặc chốc lát: "Cần một công pháp nhẹ nhàng hơn một chút, em ấy còn chưa luyện được kim thân nhất trọng nữa, Yêu tộc có rất nhiều loại phương pháp luyện thể, cho nên ta muốn hỏi một chút."

Quỷ lão tiền bối: "Phụt——"

Túc Tử Xuyên nãy giờ vẫn thản nhiên yên lặng nghe thấy cũng phải kinh ngạc: "Thật sao?"

Ngay sau đó anh ta lại cảm khái: "Chưa từng luyện thể mà đã có thể biểu hiện siêu phàm như vậy, Giang huynh quả thật là thiên phú hơn người."

Quỷ lão tiền bối lấy lại bình tĩnh sau khi thất thố, ông vội ho khan một tiếng, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, thiên tài chính là không giống người bình thường mà, ha ha. . ."

Nói đến nỗi Giang Sở Dung cũng phải tự thấy ngượng ngùng — Rõ ràng là một thiếu sót lớn, nhưng mọi người lại khen ngợi cậu như vậy...

Cậu chợt cảm thấy, đã đến lúc bản thân nên rèn luyện thân thể rồi, ít nhất cũng không thể cứ dựa vào vận may và cái gọi là "thiên phú" để ăn cơm đúng không?

Nhưng vào lúc này, Văn Lăng nhìn thấy sắc mặt Giang Sở Dung lúc đỏ lúc trắng, dường như là sợ Giang Sở Dung không vui lại giận dỗi không chịu luyện nữa, hắn còn đặc biệt thay cậu giải thích: "Em ấy thăng cấp quá nhanh, không có thời gian rèn luyện thân thể, không phải là không muốn luyện."

Giang Sở Dung:......

Hiện trường lập tức chìm trong im lặng.

Giang Sở Dung không ngẩng nổi đầu, nhưng trong lòng lại gào thét điên cuồng: Chàng nói làm chi?! Chàng nói làm chi hả?! Con người này có EQ âm phải không?!

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ