Khi Giang Sở Dung gặp lại Bạch Thần Băng, Bạch Thần Băng đã thay một bộ đồng phục đệ tử cấp cao màu đen thêu chín ngôi sao của môn phái. Trên đầu đội phát quan ngân long, ở dưới ánh mặt trời, những sợi chỉ bạc kia tỏa sáng rực rỡ, rất sang trọng và ưu nhã.
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng ngay sau đó, Giang Sở Dung liền chú ý đến bội kiếm hoa văn ngân long tuyệt đẹp bên eo Bạch Thần Băng.
Là Pháp Kiếm cấp Thiên.
Sửng sốt một lúc, Giang Sở Dung ngạc nhiên hỏi: "Đây là Bạch Hồng Kiếm sao? Thằng cha Bạch Cẩn Du chịu khai ra rồi hả?"
Bạch Thần Băng nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ xấu hổ: "Không phải, đây là kiếm phụ của sư tôn, tạm thời để ta dùng."
"Hôm nay ta tới tìm Giang sư đệ cũng là vì chuyện này."
Giang Sở Dung vội vàng nghiêm túc nói: "Xin sư huynh cứ nói, đừng khách khí."
Sắc mặt Bạch Thần Băng hơi trầm xuống: "Nói thật với Giang sư đệ, ta vừa mới trở về từ Hình Đường."
Tim Giang Sở Dung đập mạnh một cái, thảo nào y lại ăn mặc trang trọng như vậy.
Bạch Thần Băng lại nói: "Hình như Kỳ Chân trưởng lão đã bí mật liên lạc với Bạch Cẩn Du. Bây giờ Bạch Cẩn Du có chết cũng không chịu thừa nhận hắn ta đã hại ta. Có bí pháp bảo vệ linh hồn của Bạch gia, tạm thời cũng không thể sưu hồn hắn ta. Tình hình đang rơi vào thế bế tắc."
"Mặc dù đã sử dụng Đá Vấn Tâm, nhưng Bạch Cẩn Du không phải là thủ phạm thực sự đã hại ta, hắn ta không chân chính tham gia vào chuyện này, cho nên chỉ cần hỏi hắn ta có từng hại ta không, hắn ta sẽ phủ nhận. Hắn ta chỉ thừa nhận mình mơ ước địa vị của ta, nhưng điều này... còn lâu mới đủ để xử tử hắn ta, cùng lắm là bị phạt cấm túc mà thôi."
"Chắc chắn Bạch Vân Hạn đã dự liệu được chuyện này từ lâu. Ông ta biết nếu có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ gánh chịu mọi hình phạt thay cho Bạch Cẩn Du, để Bạch Cẩn Du vẫn có thể tại ngoại."
"Hơn nữa khoảng thời gian ta ở Bạch gia hầu như đều ở trong tình trạng hôn mê, rất nhiều tình tiết không thể nói rõ được, cho nên càng thêm khó khăn. Lần này ta tới là muốn nhờ sư đệ đến Hình Đường làm nhân chứng, như vậy cơ hội thắng sẽ cao hơn."
"Bằng không, nếu Bạch Vân Hạn đuổi đến, tình hình sẽ càng phức tạp hơn."
Nghe vậy, Giang Sở Dung cau mày: "Chưởng môn không ra mặt sao?"
Bạch Thần Băng trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ: "Sư tôn của ta cũng đã gửi thiếp mời cho chưởng môn, nhưng hình như dạo này sức khỏe của chưởng môn không tốt, tạm thời không thể để tâm đến chuyện này."
Nghe đến đây, trong lòng Giang Sở Dung khẽ động — Kỳ thật chưởng môn vẫn chưa từng tỉnh lại, chỉ là Cố Minh Tiêu giả dạng mà thôi.
Mà thái độ của Cố Minh Tiêu ngay từ đầu đã sẵn lòng giúp đỡ Bạch Thần Băng.
Nhưng hiện tại Cố Minh Tiêu có thể giúp, nhưng lại không giúp, như vậy chỉ có một khả năng —— Cố Minh Tiêu tu luyện công pháp Ma đạo đã xảy ra vấn đề, hắn sợ giả dạng chưởng môn sẽ bị người khác phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...