Chương 78 (Thượng): Ta thấy hơi nóng rồi, chàng cởi ra giúp ta đi.

274 33 5
                                    

Sau khi Giang Sở Dung ôm hỉ phục đi vào phòng trong, Văn Lăng đứng bên ngoài đợi một lúc, chợt ý thức được một chuyện—— Bộ hỉ phục này có rất nhiều lớp, lại vừa dày vừa nặng, mà bình thường Giang Sở Dung mặc đồng phục của đệ tử Vô Vọng Kiếm Phái còn ngại phiền, không biết em ấy có mặc nổi bộ đồ này không?

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được muốn hỏi Giang Sở Dung có cần giúp không?

Nhưng khi lời đến bên miệng, hắn lại không nói ra.

Hắn chỉ tiếp tục đứng yên tại chỗ im lặng chờ đợi, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã vô thức siết chặt lại.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Văn Lăng, lần này động tác của Giang Sở Dung rất nhanh nhẹn, hơn nữa cậu còn mặc bộ hỉ phục này rất chỉnh chu đẹp đẽ.

Khi Giang Sở Dung khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ tươi lộng lẫy và lóa mắt bước ra từ sau tấm bình phong, Văn Lăng chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái đã mất hồn ngay lập tức.

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, Giang Sở Dung trong bộ hỉ phục sẽ đẹp đến vậy.

Lúc này, mái tóc đen của Giang Sở Dung đều được buộc lên cao, búi trong chiếc mũ đội đầu Phượng hoàng cửu thiên bằng vàng ròng, để lộ vầng trán trắng trẻo mịn màng và chiếc gáy thon dài trắng nõn, bên cạnh còn có chuỗi ngọc và tua rua làm vật trang trí, lộng lẫy, phức tạp nhưng lại điểm thêm phần sang trọng.

Dung mạo vốn đã xinh đẹp sắc sảo trông càng cao quý đoan trang hơn trong những vật trang sức này. Lông mày tựa núi xa xăm, môi thắm tựa chu sa điểm xuyết.

Mà trùng hợp chính là bộ hỉ phục thêu hình long phượng khảm đầy châu ngọc này không ngờ lại rất vừa vặn với dáng người của Giang Sở Dung, từ vai đến cánh tay đến eo đều rất vừa người. Đặc biệt, phần eo còn được thắt lại bằng một chiếc thắt lưng long phượng bằng lụa tơ vàng rực rỡ, càng tôn lên dáng người cao ráo uyển chuyển của Giang Sở Dung.

Vốn dĩ là một bộ hỉ phục đoan trang, cao quý không một chút cợt nhã.

Nhưng vào khoảnh khắc khi Văn Lăng nhìn thấy nó, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn từng chút một, cởi bỏ chiếc thắt lưng vàng đang siết chặt vòng eo mảnh khảnh ấy, sau đó tháo xuống chiếc mũ đội đầu lộng lẫy vô song, ném nó sang một bên, để cho làn tóc đen như mực mềm mại và bóng mượt đổ xuống...

Hầu kết của Văn Lăng khẽ trượt lên xuống.

Lúc này, Giang Sở Dung đã đi tới, xòe ống tay áo dài ra, chậm rãi xoay một vòng trước mặt Văn Lăng, sau đó vui vẻ hỏi: "Nhìn đẹp không?"

Văn Lăng lấy lại tinh thần, giọng nói hơi khàn đi: "Đẹp lắm."

Giang Sở Dung ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Văn Lăng, lúc này, trong đôi mắt đào hoa của cậu rực rỡ niềm hân hoan, hai gò má trắng nõn của cậu thoáng chút ửng hồng, không biết là vì quá hạnh phúc hay là vì quá phấn khích.

Nhưng lúc này Văn Lăng cũng không muốn đi sâu nghiên cứu những chuyện này, hắn khẽ hít vào một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được vươn tay ra, đem người trước mặt kéo vào trong lòng, ôm chặt.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ