Lúc này, Bạch Thần Băng cũng đã đại khái hiểu được ý định của Giang Sở Dung, trầm mặc một lát, y đè thấp giọng nói với Giang Sở Dung qua rèm xe: "Giang sư đệ, làm như thế không chỉ hủy hoại Bạch Cẩn Du, mà còn gây tổn hại đến thanh danh của Bạch gia, hình như có hơi không thỏa đáng."
"Loại người này chết không đáng tiếc, nhưng ta vẫn hy vọng chuyện này không gây ra quá nhiều phiền phức. Nếu không, việc kinh doanh của Đoàn Kim Thành có thể sẽ—"
"Bạch sư huynh vẫn cứ nhân từ như vậy." Giang Sở Dung cười nhạt một tiếng, cắt ngang lời nói của Bạch Thần Băng, "Các tu sĩ đến Đoàn Kim Thành không phải vì Bạch gia, cũng không phải vì bất kỳ ai, mà là vì chữ tín của Đoàn Kim Thành. Bạch sư huynh thanh trừ loại người này, còn có thể tỏ rõ bản thân không liên quan gì tới bọn họ, sau này khi Bạch sư huynh tiếp quản Đoàn Kim Thành, sự kiên quyết và danh tiếng của Bạch sư huynh nhất định sẽ được mọi người tán thưởng. Nếu Bạch sư huynh không tỏ rõ thái độ, thì mới là vấn đề nghiêm trọng."
Bạch Thần Băng im lặng một lúc: "Giang sư đệ nói đúng, cách này ta cũng đã từng nghĩ đến, tuy nhiên ta vẫn có chút lo lắng."
"Lo cho việc kinh doanh của Đoàn Kim Thành trong khoảng thời gian Bạch sư huynh chưa tiếp quản phải không? Lo đám tiểu nhân của Bạch gia sẽ thừa cơ hội này làm loạn, hủy đi hết nền tảng của trước đây? Cho nên ngươi mới không dám đi nghiêm trị những tên tặc tử này?"
Bạch Thần Băng: "Phải."
Giang Sở Dung nhướng mày: "Nhưng Bạch sư huynh và Cố sư huynh có quan hệ tốt như vậy, bây giờ Bạch gia gặp nạn, hắn nhất định sẽ đứng ra thay mặt cho Vô Vọng Kiếm Phái tạm thời tiếp quản Đoàn Kim Thành. Có Vô Vọng Kiếm Phái chống lưng, vấn đề này không có gì đáng ngại."
Văn Lăng nãy giờ vẫn im lặng nghe thấy những lời này đột nhiên liếc nhìn Giang Sở Dung một cái, ánh mắt hắn sâu xa, ý tứ không rõ ràng.
Còn Bạch Thần Băng nghe vậy lại ngạc nhiên, sau đó y thở dài một hơi, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Vì sao Giang sư đệ lại cho rằng Cố sư huynh sẽ giúp đỡ?"
Ngay cả chính y cũng không thể xác định được chuyện này —— Bạch gia lúc này đang trong cục diện hỗn loạn, nếu tiếp quản, y biết Cố Minh Tiêu sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ phía các trưởng lão.
Mà bản thân y cũng không có mặt mũi nào mở miệng xin giúp đỡ.
Nói cho cùng Cố Minh Tiêu cũng đã từng khuyên y không nên tiếp xúc quá gần với gia chủ hiện tại của Bạch gia, nhưng khi đó Bạch Vân Hạn và Bạch Cẩn Du cư xử quá tốt, y hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Cố Minh Tiêu.
Sau này, lời nói của Cố Minh Tiêu đã trở thành lời tiên tri, y mới biết hối hận.
Nhưng lúc này... có hối hận cũng vô dụng. Chuyện đã xảy ra rồi, Bạch Thần Băng chỉ có thể nghĩ đến việc cố gắng hết sức để bù đắp.
Khi Giang Sở Dung nghe thấy câu hỏi của Bạch Thần Băng, cậu chỉ chớp mắt, cười nói: "Cố sư huynh có nhân phẩm tốt như vậy, huynh ấy nhất định sẽ làm điều này vì đại cục, có đúng không?"
Giang Sở Dung vừa nói xong câu này, ánh mắt Văn Lăng nhìn Giang Sở Dung càng thâm thúy hơn vài phần, con ngươi sáng quắc, lại mang theo một tia ẩn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...