Nửa canh giờ sau, Văn Lăng bế Giang Sở Dung lên, hóa thành một luồng ma khí đỏ thẫm bay về nơi ở.
Trời đã khuya, trong viện rất yên tĩnh.
Văn Lăng bước vào phòng, búng ngón tay, ngọn nến "xẹt" một tiếng sáng lên, căn phòng liền tỏa sáng ấm áp.
Hiện tại, ma khí bùng phát trên người Văn Lăng đã bình ổn trở lại, ma văn dữ tợn trên mặt hắn cũng đã lui bớt bảy tám phần, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng tà khí hiếm khi biểu lộ ra chút an tĩnh thỏa mãn.
Lúc này, hắn lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn——
Giang Sở Dung đang dựa vào bả vai hắn, đôi gò má trắng nõn có một vệt ửng hồng làm say lòng người, hàng mi dài mảnh khẽ buông xuống, thỉnh thoảng lại chớp động một cái. Đuôi mắt hẹp dài vẻ nên một đường đỏ ửng khiến người ta mơ màng.
Đôi môi mỏng hồng nhạt hết bị hôn rồi bị cắn, lúc này đã thắm đỏ căng mọng cực kỳ, có chỗ bị rách chút da, bóng loáng ẩm ướt.
Bộ đồng phục đệ tử nền nã chỉnh tề lúc ban ngày đã bị lôi kéo tới lui có hơi lộn xộn, một sợi tóc đen buông xuống, rơi tán loạn trên vạt áo hơi mở rộng, nửa kín nửa hở lộ ra nửa cần cổ trắng tuyết.
Bên trên tô điểm những vết đỏ chi chít, giống như những nụ hoa đào trên nền tuyết trắng xóa...
Văn Lăng nhìn nhìn, trong lòng lại rung động, nhưng rất nhanh, hắn chỉ hơi động đậy hầu kết, sắc mặt không chút thay đổi bế người đi đến bên giường.
Nhưng cố tình lúc này Giang Sở Dung lại cảm giác được điều gì đó, cậu ở trong lòng Văn Lăng ngẩng đầu lên, nhìn Văn Lăng bằng một đôi mắt ướt át.
Cậu khẽ cười một tiếng, duỗi ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của mình ra, nhẹ nhàng chọc vào hầu kết không được thành thật của Văn Lăng.
Làn da trắng nõn lạnh lẽo trên cổ Văn Lăng căng cứng, hắn lập tức cau mày cảnh cáo: "Đừng chạm lung tung."
Giang Sở Dung cong khóe môi, cười nói: "Chàng biết giả bộ thật đấy, trước kia ta còn thật sự cho rằng chàng chẳng biết gì cả."
Văn Lăng: ...
Cơ mà lúc này Văn Lăng cũng lười tranh luận với Giang Sở Dung, hắn ôm người đến trên giường, đặt người xuống rồi nói: "Em muốn nghĩ sao cũng được."
Giang Sở Dung bĩu môi, lật người lại, nghiêng đầu nằm xuống giường.
Văn Lăng lại đứng dậy đi ra ngoài.
Giang Sở Dung gọi một tiếng "Nè".
Văn Lăng: "Ta đi bưng nước rửa mặt cho em."
Giang Sở Dung bấm quyết, cười tủm tỉm nhắc nhở: "Có một câu thần chú gọi là tẩy trần nha."
Văn Lăng trầm mặc chốc lát, không quay đầu lại kiên trì nói: "Rửa nước vẫn tốt hơn."
Giang Sở Dung nhướng mày: "Tùy chàng vậy."
·
Không lâu sau, Văn Lăng bưng một chậu nước ấm đi tới.
Giang Sở Dung đã cởi bỏ hết ngoại bào, trên người chỉ mặc một bộ nội y trắng tinh, cậu đang dựa vào gối đầu giường, gác đôi chân trần trắng nõn thong thả đọc thoại bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...