Chương 107 (Thượng): Bất luận chàng là ai hay biến thành bộ dạng gì, ta vẫn sẽ luôn ở bên chàng.
Cố Minh Tiêu: "Hẳn là như vậy."
Giang Sở Dung nghĩ đến điều gì đó, rồi lại nhìn vẻ mặt xám xịt chán nản của Linh Ngọc Tu, bèn biết rằng mọi suy đoán của Cố Minh Tiêu đều là sự thật.
Hai mặt nhìn nhau, Giang Sở Dung nhìn vào ánh mắt có hơi né tránh của Linh Ngọc Tu lúc này, lông mày cậu khẽ nhướng lên.
Mà cũng vào lúc này, Giang Sở Dung đột nhiên cảm nhận được suy nghĩ của Cố Minh Tiêu, bấy giờ cậu im lặng giây lát, sau đó "xoẹt" một tiếng rút ra kiếm pháp, phóng ra một luồng linh khí, ầm một cái đập mạnh vào cột đá phía sau Linh Ngọc Tu!
Khi Linh Ngọc Tu muốn nghiêng đầu né tránh, pháp kiếm sáng loáng của Giang Sở Dung đã nhắm thẳng vào hai mắt của gã, từ xa dùng kiếm khí hạn chế cử động của gã.
"Nói cho bọn ta biết mẹ ta đang ở đâu, ta sẽ tha mạng cho ngươi, chỉ lấy lại đôi mắt của ta."
Linh Ngọc Tu bị kiếm khí vây khốn trong một tấc vuông, gã im lặng một lúc rồi cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt: "Cháu ngoại của ta ơi, sao đến bây giờ ngươi vẫn còn ngây thơ như thế? Nói cho ngươi biết vậy, nhiều năm qua, ta đã chẳng màng đến sống chết rồi."
"Ta không sợ uy hiếp của ngươi."
Giang Sở Dung mặt mày bình tĩnh, cười nói: "Ta biết ngươi không sợ uy hiếp của ta, nhưng nếu ta mang ngươi trở về Linh tộc rồi nói với các trưởng lão kia của Linh tộc rằng ngươi đã bán đứng bọn họ thì sao? Ngươi đoán xem bọn họ sẽ làm gì?"
"Bây giờ đại loạn sắp nổ ra, đây là lúc cần dùng người có giá trị nhất, nếu mẹ của ta thoát khỏi trói buộc, chắc chắn bà sẽ không giết đám trưởng lão Khuy Thiên kia mà bắt bọn họ phải lập công chuộc tội. Tuy nhiên, e là bà rất hận ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi, ngươi ở cạnh đám trưởng lão đó lâu như vậy, nếu ngươi rơi vào tay bọn chúng, chắc ngươi cũng biết thủ đoạn độc ác của bọn chúng nhỉ?"
Vẻ mặt bình tĩnh của Linh Ngọc Tu giờ phút này đột nhiên trở nên tái mét.
Môi gã khẽ run lên, hiển nhiên cũng rất sợ hãi thủ đoạn của đám trưởng lão kia.
Gã nói bản thân không sợ chết, cũng chỉ vì gã biết thủ đoạn tra tấn người khác của Cố Minh Tiêu và Giang Sở Dung có giới hạn, mà sớm muộn gì gã cũng sẽ mất đi đôi mắt thuộc về Giang Sở Dung, vậy nên gã dứt khoát đập nồi dìm thuyền luôn.
Nhưng bây giờ ... Giang Sở Dung lại nói muốn giao gã cho đám trưởng lão kia của Linh tộc.
Phải biết rằng, năm xưa chính đám trưởng lão đó đã dạy gã thủ đoạn cướp đi đôi mắt của Giang Sở Dung, gã cũng biết rõ, nếu không phải đám trưởng lão đó không có cùng huyết thống với Giang Sở Dung, thì bất luận như thế nào đôi mắt ấy cũng không đến lượt gã.
Nhưng ngoài việc cướp mắt, đám trưởng lão đó còn có rất nhiều thủ đoạn thâm độc hơn, nhiều đếm không xuể...
Nếu không phải như vậy, thì năm đó gã cũng sẽ không nghe theo uy hiếp của bọn chúng mà ra tay với Linh Toàn Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...