Nhìn thấy Sở Thiên Khuyết xuất hiện, Giang Sở Dung rất đỗi phấn khởi, cậu lập tức bỏ qua hai vị Thần Vương đang chặn ở phía sau, vội vàng điều khiển thuyền bạch cốt vượt qua bức tường sắt trước mặt, lao thẳng về phía Sở Thiên Khuyết.
Thấy vậy, ánh mắt Thần Vương Phạn Thiên và Thần Vương Tử Quang đồng loạt lạnh đi, nhưng cũng không có ai ra tay với Sở Thiên Khuyết đang mỉm cười đứng đó.
Cả hai đều không muốn làm con chuột bạch.
Chưa một ai từng nếm thử sức mạnh của mắt Ba Tuần, cho nên không ai biết được kết quả khi ra tay.
Dù cho Sở Thiên Khuyết chỉ ở cảnh giới Thiên Hầu hậu kỳ, còn hai người bọn họ đã là Thần Vương.
Lúc này, Sở Thiên Khuyết nhìn thấy thuyền bạch cốt bơi qua mình, y khẽ phất tay áo, chủ động phát ra một trận gió, cười nói: "Tần huynh đi đường cẩn thận."
Giang Sở Dung đứng ở mũi thuyền, chắp tay với Sở Thiên Khuyết từ xa: "Đa tạ Sở huynh, trời cao biển rộng, sau này gặp lại!"
Sở Thiên Khuyết lịch sự đáp lễ: "Sau này gặp lại."
Thấy hai người còn có thời gian chào nhau, rõ ràng không coi mình ra gì, sắc mặt của Thần Vương Phạn Thiên và Thần Vương Tử Quang càng trở nên âm trầm.
Nhưng lúc này, họ vẫn không động thủ.
Một mặt họ kiêng kỵ Sở Thiên Khuyết, mặt khác họ cũng không vội.
Thuyền bạch cốt của Giang Sở Dung có nhanh đến đâu cũng không thể sánh với bước chân của Thần Vương.
Hiện tại, hai người họ chỉ cần đạt thành thỏa thuận ở phương diện nào đó—
Thần Vương Phạn Thiên liếc Thần Vương Tử Quang một cái, nhướng mày nói: "Tử Quang lão đệ, lần này ngươi không thể lâm trận bỏ chạy rồi."
Thần Vương Tử Quang suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ cười nói: "Vậy thì những thứ đã chia cho huynh vẫn như cũ, còn ta sẽ thêm một con mắt Ba Tuần, huynh thấy sao?"
Hai người họ cứ vậy mà bắt đầu bàn bạc về đôi mắt của Sở Thiên Khuyết ngay trước mặt y.
Sắc mặt Sở Thiên Khuyết chợt lạnh, nhưng vẫn không xê dịch một bước.
Nghe Thần Vương Tử Quang nói vậy, Thần Vương Phạn Thiên bất giác cau mày.
Con mắt Ba Tuần cũng cực kỳ hữu ích đối với ông ta.
Nhưng ngẫm lại, nếu có được Thiên Ma và hạt giống Thiên Ma Tâm, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ thăng lên cảnh giới Chí Tôn, đến lúc đó Thần Vương Tử Quang còn kém xa ông ta, cho dù có con mắt Ba Tuần thì đã làm sao? Nếu sau này ông ta muốn nó thì cũng dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây, Thần Vương Phạn Thiên cười một tiếng, nói: "Hời cho Tử Quang lão đệ rồi, ra tay đi!"
Thần Vương Tử Quang nhận được chấp thuận của Thần Vương Phạn Thiên liền không dây dưa nữa, ông ta liếc mắt với Thần Vương Phạn Thiên một cái, hai người đồng loạt xuất chiêu với Sở Thiên Khuyết ——
Thấy thế, ánh mắt vốn đang ôn hòa bình tĩnh của Sở Thiên Khuyết đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, chỉ trong phút chốc, liền thấy trong tròng mắt của y chậm rãi hiện lên hoa văn đồ đằng của Ma Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...