Chương 61: Ta họ Giang, ta là vị hôn phu của Văn Lăng.

420 44 5
                                    

Chẳng mấy chốc, đêm đã đến.

Trăng sáng như gương, treo cao trên trời, mặt nước gợn sóng, lấp lánh ánh bạc.

Chiếc thuyền bạch ngọc lướt trên mặt nước, đi qua một thành trì náo nhiệt, gặp được rất nhiều thuyền hoa đẹp đẽ và những chiếc thuyền nhỏ bán đủ loại đồ ăn và đồ dùng.

Loại thuyền nhỏ này thường do một nam thanh niên hoặc thiếu nữ đội khăn trùm đầu chèo chống, những thứ cần bán được đặt trên thuyền. Nhiều thứ còn được đặt trong lá sen phối với hoa tươi, rực rỡ muôn màu, trông rất tinh tế đẹp mắt.

Giang Sở Dung nhìn thấy mấy thứ này rất thích thú, lại thêm trong tay cậu đang có rủng rỉnh tiền nên đã gọi mấy chiếc thuyền nhỏ này lại, mua rất nhiều thức ăn và đồ dùng.

Mua một hồi Giang Sở Dung vẫn thấy chưa đủ, thế lại cậu lại nhảy lên một chiếc thuyền hoa, đi mua một bình rượu. Lại thấy dụng cụ uống rượu, vỉ nướng và bếp than của người ta đẹp, Giang Sở Dung liền dứt khoát mua hết chúng.

Giờ đây, trên chiếc thuyền bạch ngọc, bên cạnh Giang Sở Dung đang đốt một bếp than hồng, bên trên nướng mấy củ khoai lang, hạt dẻ và một con gà bọc lá sen.

Dưới mông Giang Sở Dung lót một tấm đệm mềm, trên tay nâng một chiếc lá sen tươi mới, bên trong đặt mấy chiếc bánh ngọt trong suốt sáng bóng, loại bánh ngọt này thoạt nhìn giống như thạch trái cây, nhưng mùi vị lại mềm mịn hơn rất nhiều.

Có cái thì kẹp cánh hoa hồng, có cái thì kẹp hoa quế, còn có cái thì kẹp quả anh đào tươi.

Chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng.

Giang Sở Dung chọc chiếc bánh ngọt bằng que bạc chạm trổ hoa văn trong bộ dụng cụ uống rượu, ăn nó một cách thỏa mãn.

Lúc này Giang Sở Dung phồng má ăn liên tiếp mấy miếng bánh ngọt, sau đó liếc nhìn Văn Lăng đang ở một bên.

Văn Lăng đang ngồi bên cạnh cậu, xem vài tấm bản đồ và mấy quyển công pháp.

Lúc này, mái tóc đen của Văn Lăng chỉ buộc hờ sau lưng, mấy sợi xõa xuống một bên sườn mặt lạnh lùng sắc bén, phản chiếu ánh sáng dạ minh châu ở trên thuyền, khiến đôi lông mày thường ngày lạnh nhạt của hắn trở nên dịu dàng và yên tĩnh hơn.

Thấy vậy, ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, cậu cười cười, chọc một miếng bánh kẹp quả mơ màu xanh nhạt đưa đến bên môi Văn Lăng.

Văn Lăng mặt không đổi sắc, hé miệng ăn bánh.

Kết quả sau khi nhai hai cái, cắn đến quả mơ ở bên trong hắn lại cau mày.

Một lúc sau, hắn nhấp nhấp môi, lặng lẽ quay đầu nhổ hột mơ ra.

Thấy vậy, Giang Sở Dung tò mò hỏi: "Quả mơ ăn ngon không? Ta còn chưa nếm qua."

Văn Lăng đánh giá: "Hơi chua."

Giang Sở Dung: "Thật hả? Vậy ta không nên để chàng ăn rồi, mấy miếng vừa rồi đều khá ngọt."

Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung: "Có muốn quay lại mua thêm không?"

Giang Sở Dung sửng sốt một giây, sau đó lắc đầu cười nói: "Không cần phiền phức như vậy, ta chỉ muốn thử mấy món mới thôi."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ