Lần này Văn Lăng hôn rất chậm, giống như mang theo chút ý trừng phạt.
Với lại hắn thực sự muốn nếm thử mùi vị đôi môi của Giang Sở Dung một cách tỉ mỉ.
Đúng như dự đoán của hắn, nó rất mềm rất mịn, thoang thoảng hương hoa hồng. Ngọt mà không ngấy.
Thái độ của Văn Lăng đã không còn dừng ở giới hạn chỉ nếm thử nữa rồi...
Mà bên này, Giang Sở Dung bị Văn Lăng vừa hôn vừa cắn làm cho tê tê dại dại cả người. Đầu óc từ hơi tỉnh táo chuyển sang không còn tỉnh táo lắm, rối loạn như một mớ hỗn độn.
Văn Lăng có ý với cậu sao?
Không đời nào......
Sao Văn Lăng có thể có ý với cậu chứ? Chẳng phải Văn Lăng vẫn luôn chê cậu phiền phức lại nói nhiều sao?
Cho đến khi, chiếc lưỡi ấm áp của Văn Lăng ngập ngừng chui vào kẽ môi của cậu, muốn gõ cửa mở hàm răng của cậu ra, Giang Sở Dung mới kinh hồn táng đảm!
Cậu giơ tay muốn đẩy mặt Văn Lăng ra, còn mình thì cố hết sức quay đầu đi. Cần cổ trắng nõn thon dài đã ửng đỏ lan đến trên mặt, như thể sắp bốc hơi vậy.
Kết quả hành động này đã khiến Văn Lăng không hài lòng.
Văn Lăng ghìm mạnh bàn tay đang từ chối của Giang Sở Dung, nhanh tay giữ chặt lấy eo Giang Sở Dung, buộc Giang Sở Dung phải áp sát vào mình.
Đồng thời, hắn cúi đầu khom người xuống, hôn lên chiếc cổ trắng nõn hơi ửng hồng của Giang Sở Dung.
Từ cổ truyền đến những đụng chạm nóng bỏng ẩm ướt, mặt Giang Sở Dung càng đỏ hơn, cậu vừa điên cuồng lắc đầu tránh nụ hôn của Văn Lăng, vừa lên tiếng phản đối: "Chàng làm gì vậy? Coi như chàng có ý với ta nhưng ta vẫn chưa đồng ý yêu đương với chàng mà. Chàng không thể cưỡng ép ta như vậy! Chàng làm vậy là lưu manh đó có biết không?
Nụ hôn của Văn Lăng chợt dừng lại.
Lúc này, môi của hắn lặng lẽ dán vào bên cổ của Giang Sở Dung, không nhúc nhích, sợi tóc đen mát lạnh chạm vào sườn mặt Giang Sở Dung, khiến cho làn da của Giang Sở Dung có hơi ngứa.
Sự dừng lại đột ngột này khiến Giang Sở Dung ngớ người trong một giây.
Nhưng cảm giác được hơi thở nóng ẩm từ đôi môi mỏng của Văn Lăng phà vào cổ mình, Giang Sở Dung rụt cổ lại, thấp giọng nói: "Chàng, chàng buông ta ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện."
Sau một khoảng lặng ngắn.
Văn Lăng ngẩng đầu rời khỏi cổ Giang Sở Dung, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc nhìn thật sâu vào mắt Giang Sở Dung, sâu trong đôi con ngươi đen nhánh kia, vẫn còn một chút ma khí đỏ thẫm đang trôi nổi lượn lờ.
Cái nhìn này khiến Giang Sở Dung thoáng sợ hãi.
Nhưng rất nhanh, Giang Sở Dung đã định thần lại, nhỏ giọng gọi: "Văn Lăng."
Văn Lăng nhìn cậu, ánh mắt vẫn bức người như cũ.
Cảm nhận được ánh mắt của Văn Lăng, Giang Sở Dung nhịn không được khẽ thở dài: "Ta trước đây thật sự không nghĩ nhiều như thế, có lẽ có đôi khi đã khiến chàng hiểu lầm, xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...