Chương 106 (Thượng): ..là Ma Thần diệt thế kia thì sao?

219 20 2
                                    

Chương 106 (Thượng): Sư tôn, nếu như con thực sự là Ma Thần diệt thế kia thì sao?

Từ góc nhìn của tiểu Cố Minh Tiêu mà nói, thì những chuyện xảy ra sau đó là một mớ hỗn loạn lộn xộn.

Bởi vì lúc đó hắn chỉ mới khoảng mười tuổi, thật sự là rất đau, rất rất đau ——

Cả người hắn bị vây trong linh hỏa tràn ngập ma khí, toàn thân đẫm máu va đụng loạn xạ trong Vô Vọng Kiếm Phái, hắn gào khóc kêu cứu, nhưng lại đánh sập hết tòa núi giả này đến phòng ốc khác! Khiến cho chúng đệ tử cuống quít hét lên sợ hãi!

Nhưng những khuôn mặt hoảng sợ của đám đệ tử này đều rất trừu tượng và mơ hồ trong mắt của tiểu Cố Minh Tiêu khi đó.

Thứ rõ ràng nhất chính là kim quang lóe sáng bạt ngàn chiếu khắp trời đất chỉ xuất hiện khi Kiếm Thần ra tay...

Cũng chính kim quang này, đã khiến cho tiểu Cố Minh Tiêu khi ấy đã mất hết lý trí nhoáng một cái đã hơi bình tĩnh trở lại.

Hắn đứng ở đó, ngơ ngác nhìn ánh sáng vàng trên bầu trời, mặc dù thân thể vẫn còn đau lắm, nhưng dường như hắn đã biết, sư tôn đến cứu hắn rồi...

Linh hỏa trên người tiểu Cố Minh Tiêu cuối cùng cũng được Kiếm Thần dập tắt, lúc này hắn đã bị thiêu đốt đến không nhận ra hình hài, cả người run lẩy bẩy, chỉ biết kêu đau.

Nhưng sau khi nhìn thấy Kiếm Thần bình thường vẫn luôn tươi cười hiếm khi lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đớn, tiểu Cố Minh Tiêu lại bắt đầu co rúm lại...

Hắn sợ, sợ sư tôn biết được thân phận của hắn sẽ ruồng bỏ hắn...

Giờ này khắc này, Giang Sở Dung cảm nhận được tâm trạng của Cố Minh Tiêu khi đó: ...

Không ngờ hốc mắt của cậu lại bất giác đỏ lên.

Sau đó, Giang Sở Dung nhịn không được lặng lẽ liếc nhìn Cố Minh Tiêu.

Nói cũng lạ, lúc mới đầu tâm tình của Cố Minh Tiêu có xảy ra kích động trong chốc lát, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu Cố Minh Tiêu trong trí nhớ bị linh hỏa thiêu đốt, bị ép hóa thành ma, phản ứng của Cố Minh Tiêu lại bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh đến mức Giang Sở Dung có chút lo lắng.

Đặc biệt là đôi mắt đen bóng băng lãnh kia, chỉ lẳng lặng nhìn bức tranh ký ức trước mặt, bên trong không hề có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi...

Giang Sở Dung không thể làm gì được, lúc này, cậu chỉ có thể càng nắm chặt bàn tay mười ngón đan vào nhau của hai người, dùng Đồng Tâm Sinh Tử Khế truyền đạt tất cả niềm an ủi của cậu cho đối phương...

Ký ức vẫn còn tiếp tục ——

Giang Sở Dung dường như cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kiếm Thần cũng không trách tội tiểu Cố Minh Tiêu, lúc này ông chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Cố Minh Tiêu gần như đã bị hủy dung vào lòng, vừa truyền linh lực cho hắn, vừa khàn giọng nói: "Minh Tiêu đừng sợ nhé, sư tôn sẽ không bao giờ bỏ rơi con."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ