Chương 119 (Thượng): Phải, ta vẫn luôn yêu em.

189 22 8
                                    

Khi Giang Sở Dung và Cố Minh Tiêu trở lại Linh tộc, họ không đi quấy rầy đám trưởng lão đang bế quan.

Mà đi thăm Trúc tinh và Cà rốt tinh trước.

Nhìn thấy hai con tiểu yêu tinh ngày càng mập mạp trắng trẻo, còn thăng lên cảnh giới Pháp Tướng, lại thấy những sắp xếp của Giang Sở Dung trước khi rời đi đều được cấp dưới thực hiện đâu ra đó, hai người cuối cùng cũng yên tâm.

Điều này chứng tỏ hiện tại nội bộ Linh tộc vẫn tương đối tôn trọng tộc trưởng mới như Giang Sở Dung.

Sau khi kiểm tra tình hình cơ bản của Linh tộc, Giang Sở Dung lập tức quay về động phủ truyền tin cho Linh Toàn Anh.

Rất nhanh, cậu đã nhận được hồi âm của Linh Toàn Anh.

Giọng điệu của Linh Toàn Anh trong truyền tin có chút bất lực, nói rằng Kiếm Thần và Yêu Tôn vì chuyện Toán Kinh mà đánh nhau hai ngày qua, may là cậu đã trở về, họ không cần phải vất vả vì chuyện Toán Kinh nữa rồi.

Giang Sở Dung: ?

Yêu Tôn và Kiếm Thần vì chuyện Toán Kinh mà đánh nhau? Không đời nào.

Giang Sở Dung nhớ đến chiếc áo yếm trong động phủ của Yêu Tôn, suy đoán trong chuyện này còn có nguyên nhân khác, nhưng Linh Toàn Anh không nhắc đến thì cậu cũng không nhắc đến, cậu chỉ nhờ Linh Toàn Anh khuyên can hai người, đừng để hai vị tiền bối hao tổn tinh thần.

Dù sao thương thế của hai người đều chưa bình phục, trước đó còn đi chiến đấu với tàn hồn Ba Tuần, nếu lại có người gặp nguy hiểm, thì lại khổ cho cậu và Cố Minh Tiêu.

Linh Toàn Anh đồng ý, nói vài hôm nữa sẽ cùng họ trở lại Linh tộc, vừa hay phong thủy ở Linh tộc nuôi dưỡng con người, họ cũng có thể dưỡng thương ở đó.

Xem xong hồi âm của Linh Toàn Anh, Giang Sở Dung liền yên tâm hơn rất nhiều —— Người đáng tin cậy nhất vẫn là mẹ yêu của cậu!

Cất lệnh bài truyền tin đi, Giang Sở Dung nhìn Cố Minh Tiêu đang đứng ở cạnh cửa sổ cách đó không xa, ánh mắt cậu khẽ động, nhưng cậu không lên tiếng, cứ vậy mà lặng lẽ bước tới.

Nhìn theo ánh mắt của Cố Minh Tiêu ra ngoài cửa sổ, đầu tiên Giang Sở Dung nhìn thấy những con linh điểu đang bay lượn trên bầu trời, tắm mình trong cơn mưa cánh hoa hồng bay khắp nơi, sau đó nhìn đến mười hòn đảo ở phía dưới bồng bềnh linh khí, sắc hoa rực rỡ, tiếp xuống là hồ nước màu xanh biếc vô tận và những dãy nhà nhỏ xinh xắn.

Trong không khí tràn ngập hương thơm và vị ngọt khó tả, theo gió mát lành thổi tới khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Giang Sở Dung không khỏi mỉm cười nói: "Linh tộc của ta rất đẹp phải không?"

Cố Minh Tiêu phục hồi tinh thần, "Ừm" một tiếng: "Trước kia ta đã từng tới đây, nhưng không cảm thấy nó đẹp đến vậy."

Giang Sở Dung thở dài một hơi: "Thật ra Ma Vực và Vô Vọng Kiếm Phái cũng có rất nhiều cảnh đẹp, thế nhưng trước đây chúng ta sống như chạy nạn vậy, không có thời gian đi ngắm cảnh. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ