Chương 109: Ngọt ngào như đại sư huynh vậy.

292 30 2
                                    

Giang Sở Dung ngủ thẳng một giấc đến hừng đông —— Hành trình đến Linh tộc còn mất khoảng ba, bốn ngày, trong khoảng thời gian này cậu thực sự rất mệt mỏi, không chạy đi chạy lại trong Cấm địa, thì cũng trở về Kiếm Phái lăn qua lộn lại với Cố Minh Tiêu, vẫn luôn không được nghỉ ngơi cho tốt.

Nhân khoảng thời gian rảnh đến Linh tộc này cậu cũng có thể miễn cưỡng ngủ ngon được một giấc.

Tuy nhiên, khi Giang Sở Dung chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ cảm thấy có một cơn gió nhẹ khoan khoái thổi qua, mang theo không khí mát lành của cây cối và trời cao.

Gió thổi qua người, trong lúc mơ màng Giang Sở Dung còn tưởng mình đang nằm trên đỉnh núi nào đó.

Sau đó, Giang Sở Dung nhập nhèm mở mắt ra, trở mình, dụi vào chiếc chăn bông mềm mại hai cái, cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Lúc này, cậu nhìn về hướng gió, phát hiện cửa sổ ở phòng ngủ trong khoang thuyền Long Cốt đã mở toang, gió trời mát mẻ thổi vào từ cửa sổ.

Ngoài cửa sổ mây trôi vạn lý, gió mênh mông cuồn cuộn. Những đám mây trắng tinh trôi qua cửa sổ khi phi thuyền bay nhanh về phía trước, cảnh tượng hoành tráng vô cùng.

Đây là điều mà Giang Sở Dung thích nhất ở Tu chân giới, bất kể khi nào và ở đâu, sẽ luôn có những cảnh đẹp khiến cậu cảm thấy rất thư thái và vui vẻ.

Bị gió thổi như vậy Giang Sở Dung cũng không còn buồn ngủ nữa, bởi vì trong khoang thuyền được trải thảm rất dày nên cậu chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh màu trắng, đi chân trần xuống giường, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bấy giờ Giang Sở Dung dựa vào bệ cửa sổ phóng mắt nhìn ra ngoài, cậu thấy núi non trùng điệp ở bên dưới, những ngọn núi xanh ngắt và các thành trì náo nhiệt đang dần lọt vào tầm mắt rồi lại nhanh chóng cách xa.

Vô số mây mù trôi nổi xung quanh phi thuyền, chúng bay đi với tốc độ nhanh chóng.

Giang Sở Dung nhịn không được đưa tay ra đón cơn gió thổi vù vù, với tới đám mây đang trôi trước mặt.

Nhưng tất nhiên không thể với tới.

Giang Sở Dung với một hồi lại bất giác bật cười, cảm thấy hành vi này của mình thật ngốc, liền lặng lẽ rút tay về.

Mà ngay lúc Giang Sở Dung rút tay lại, cậu chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay đầu lại nhìn, liền thấy một thân bạch y quen thuộc đang lẳng lặng đứng ở phía sau cách cậu không xa.

Không biết từ lúc nào Cố Minh Tiêu đã bước vào.

Giang Sở Dung cười khẽ một tiếng: "Chàng á, sao lại dậy sớm như vậy."

Cố Minh Tiêu: "Vừa rồi đi ngang qua thành Giang Châu, em còn chưa tỉnh nên ta đi ra ngoài một chuyến mua chút điểm tâm, đều là món ăn hương vị quê nhà, em có muốn nếm thử không?"

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Giang Sở Dung lập tức sáng lên, liền thành thật nói: "Đại sư huynh tốt quá."

Cố Minh Tiêu khựng lại giây lát mới nói: "Đi ăn thôi, nếu không lát nữa sẽ nguội."

Giang Sở Dung biết Cố Minh Tiêu ngại ngùng, nhưng trong lòng cậu lại càng vui vẻ, cậu bước tới, chủ động nắm lấy tay Cố Minh Tiêu nói: "Chàng ăn với ta đi, ta ăn một mình không ngon."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ