Chương 10: Nô nhi, dạy cho hắn ta một bài học

522 63 0
                                    

Khi Giang Sở Dung tìm thấy Văn Lăng, Văn Lăng đang đứng trước cửa sổ trong phòng, vươn tay thả thứ gì đó.

Giang Sở Dung thoáng nhìn thấy một tia sáng trắng lướt đi, nhưng khi cậu nhìn lại thì không thấy đâu nữa.

Văn Lăng thấy Giang Sở Dung nhìn lén, đầu tiên là có chút tức giận, nhưng hắn liếc cậu một cái, dường như nghĩ tới gì đó, bỗng dưng kiềm chế lại lửa giận, lạnh giọng nói: "Ngươi tiến lại đây."

Giang Sở Dung: ?

Giang Sở Dung ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu âm thầm dừng lại bước chân.

Văn Lăng xoay người lại, nhướng mày kiếm: "Thế nào, biết sợ rồi sao?"

Giang Sở Dung cảnh giác trong lòng, vội vàng cười giải thích: "Khi ta vào đây đã bố trí cấm chế xung quanh cứng như lồng sắt rồi, cháu ngoan của chàng sẽ không nghe thấy gì đâu."

Văn Lăng mặt vô biểu tình: "Ta bảo ngươi tiến lại đây."

Giang Sở Dung: ...

Tiểu hổ phát uy rồi, cũng có hơi đáng sợ đó, Giang Sở Dung chần chừ một lúc, cậu không muốn chạm vào vảy ngược của Văn Lăng, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh không chậm bước tới.

Thấy Giang Sở Dung lề mà lề mề, Văn Lăng hiếm khi không nổi giận, chỉ đợi Giang Sở Dung đi đến trước mặt mình mới hất chiếc cằm xinh đẹp ra hiệu: "Ngồi đi."

Giang Sở Dung: ?

Trong lòng thấy sai sai, nhưng Giang Sở Dung vẫn không tỏ vẻ kháng cự, cậu im lặng ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước mặt Văn Lăng.

Văn Lăng nhìn sang.

Lúc này, mái tóc đen của Giang Sở Dung nửa buộc nửa xõa ra sau đầu, trên tóc cài đầy trang sức châu báu, vô cùng lộng lẫy, thấp thoáng lộ ra một nửa cần cổ thon dài trắng trẻo như sứ, khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Đối mặt với sắc đẹp, Văn Lăng lại chẳng thể hiện ra chút khác thường nào, hắn mặt vô biểu tình đưa tay luồn qua mái tóc dài đen nhánh của Giang Sở Dung, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc bóng mượt ở sau đầu cậu, cầm ở trong lòng bàn tay.

Trong quá trình di chuyển, các đồ trang sức va chạm vào nhau kêu lên leng keng.

Cùng lúc đó, Văn Lăng giơ bàn tay còn lại lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Giang Sở Dung, trượt qua làn da trắng mịn trên dái tai của Giang Sở Dung, gây ra cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Khi Văn Lăng nắm tóc của mình, Giang Sở Dung không cảm thấy gì, nhưng khi cậu cảm thấy Văn Lăng chạm vào tai mình, mi tâm của Giang Sở Dung không khỏi nhíu lại, tâm trạng có chút vi diệu — cậu cảm thấy hành động này của Văn Lăng quá kỳ cục.

Nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động nào từ Đồng Tâm Sinh Tử Khế.

Điều này chứng tỏ Văn Lăng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Không có cảm xúc gì đi mò tóc với mò lỗ tai của cậu để làm gì chứ?

Bỗng nhiên, Văn Lăng di chuyển đầu ngón tay, bóp lấy dái tai của Giang Sở Dung, vê một cái.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ