Chương 115 (Thượng): Ta đúng là một tên si tình mà,

209 20 2
                                    

Chương 115 (Thượng): Ta đúng là một tên si tình mà, có lẽ không còn thuốc chữa nữa rồi.
—————————-

Cố Minh Tiêu nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt hắn hơi tối đi, hắn đang định nói gì đó cho qua chuyện, thì chợt phát hiện Giang Sở Dung nãy giờ vẫn cứ mở to mắt, nhìn hắn một cách tỉ mỉ.

Cố Minh Tiêu: ?

"Sao em lại nhìn ta như vậy?" Chẳng lẽ em ấy đã phát giác được điều gì rồi sao.

Giang Sở Dung nghe Cố Minh Tiêu hỏi vậy, cậu không chú ý tới chút căng thẳng của Cố Minh Tiêu, ngược lại còn xấu hổ cười nói: "Nói đến cũng thật thần kỳ, không biết có phải bởi vì tu vi của ta đã tăng lên rất nhiều hay không, mà ta cứ cảm thấy đôi mắt của mình hình như có thể nhìn rõ mọi thứ hơn trước."

"Bây giờ ở gần như vậy, ta còn có thể nhìn thấy rõ độ dày mỏng của lông mi đại sư huynh, tầng này chồng lên tầng kia, đẹp thật đó. Thì ra chàng có hai tầng lông mi nha."

Nói xong, Giang Sở Dung còn đưa tay ra chọc nhẹ vào lông mi của Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu im lặng giây lát, có chút dở khóc dở cười —Vậy là hắn đã đánh giá quá cao mức độ nhạy cảm của Giang Sở Dung rồi.

Nếu một tu sĩ bình thường phát hiện thị lực của mình trở nên linh mẫn hơn, có lẽ sẽ cực kỳ phấn khởi muốn đi ra ngoài kiểm tra xem thị lực của mình đã tiến bộ đến mức nào, nhưng Giang Sở Dung lại chỉ quan tâm hắn có hai tầng mi...

Nghĩ rồi nghĩ, Cố Minh Tiêu bình tĩnh quay đầu đi, tránh khỏi ngón tay đang chọc vào mi mắt mình của Giang Sở Dung, nói: "Em suốt ngày chỉ chú ý đến những thứ này thôi sao?"

Giang Sở Dung đáp hùng hồn: "Hiện tại ta đang ở với chàng, ta không quan tâm chàng thì quan tâm đến cái gì chứ?"

Cố Minh Tiêu: Nói quá có lý, hắn không thể phản bác được gì.

Nhưng nhớ tới chính sự, Cố Minh Tiêu lại đỡ Giang Sở Dung ngồi dậy, nghiêm mặt nói: "Hôm nay Linh sư cô muốn đi xem thương thế của sư tôn, ta phải đi theo dẫn đường, nếu em muốn đi thì có thể đi cùng. Nếu không muốn thì em có thể ở lại đây."

Vừa nghe nói sắp đi thăm Kiếm Thần, Giang Sở Dung lập tức nói: "Đương nhiên ta muốn đi. Mặc dù tu vi của ta thấp, nhưng ta rất may mắn, nhiều khi có tác dụng gì đó cũng nên?"

Cố Minh Tiêu nghe vậy bất giác khẽ cười một tiếng: "Cũng đúng, trước giờ em vẫn rất may mắn."

Lúc này nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt thanh lãnh của Cố Minh Tiêu ở gần trong gang tấc, ấm áp tựa như tuyết tan đầu mùa xuân, trái tim của Giang Sở Dung đột nhiên đập bình bịch bình bịch mấy lần.

Cố Minh Tiêu thấy Giang Sở Dung tự nhiên ngây người nhìn mình, bởi vì không có Đồng Tâm Sinh Tử Khế, cảm ứng tâm tình giữa hai người cũng không còn nhạy bén nữa, cho nên hắn không thể không hỏi: "Em sao nữa vậy?"

Giang Sở Dung trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói: "Ta nghi ngờ ta càng ngày càng si tình rồi, sao tự nhiên càng nhìn đại sư huynh ta càng thấy chàng đẹp trai thế nhỉ?"

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ