Chương 19: Các vị, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

427 62 8
                                    

Ma khí trong lòng bàn tay trái của Văn Lăng đã ngưng tụ thành một chiếc gai nhọn màu đỏ như máu, sắp đâm vào mắt Sở Thiên Khuyết.

Nhưng lúc này, dường như Sở Thiên Khuyết không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, y chỉ nhìn chằm chằm Văn Lăng trước mặt, thì thầm với vẻ mặt phức tạp: "Song tu Thần Ma, nếu không có lòng dũng cảm, thiên phú và cơ duyên cực cao thì người song tu không thể thành công."

"Chỉ là ta chưa từng gặp qua người song tu Thần Ma như thế."

"Quả nhiên là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi, Cố—"

Từ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, tay phải của Văn Lăng đã tung chưởng, đánh mạnh vào lồng ngực của y!

Ma khí bùng nổ!

Sở Thiên Khuyết thở hổn hển, bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường, hộc máu.

Nhưng từ đầu đến cuối, cả hai người đều không rời khỏi phạm vi của dãy giá sách.

Văn Lăng vừa chưởng một chưởng xong, liền mặt không đổi sắc dừng tay lại đứng nguyên tại chỗ, hắc y không gió mà lay động.

Còn Sở Thiên Khuyết ở đối diện ho khan một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt chống tường loạng choạng đứng dậy, khóe môi còn dính vết máu.

Hồi lâu sau, y thở hổn hển khẽ cười một tiếng với Văn Lăng, chắp tay nói: "Đa tạ Văn huynh thủ hạ lưu tình."

Đôi mắt hẹp dài sắc bén như dao của Văn Lăng hiện lên tia sáng lạnh: "Lời không nên nói thì đừng có nhiều lời. Càng nói nhiều, càng chết sớm."

Sở Thiên Khuyết câm nín: "Vâng."

Sau đó y lại không nhịn được thấp giọng cảm khái: "Trước kia ông nội ta đã từng nói, khí phách của phụ tôn ta kém xa Kiếm Thần của Nhân tộc. Bây giờ nhìn thấy khí phách của Văn huynh và hoàn cảnh của ta, những gì ông nói quả thật không sai."

Văn Lăng nghe Sở Thiên Khuyết nói xong, lông mi dài của hắn lặng lẽ buông xuống, hắn híp mắt lạnh nhạt nói: "Đương kim Ma Tôn là anh hùng trí dũng kiệt xuất, có thể bảo vệ Ma tộc cả đời bình an."

Nửa câu còn lại hắn không nói ra.

Sở Thiên Khuyết nghe xong bất đắc dĩ mỉm cười: "Những gì Văn huynh nói đúng là sự thật."

Văn Lăng nhìn y: "Không nói chuyện này, ngươi biết được bao nhiêu về hạt giống ma của cậu ta?"

Văn Lăng không nói ra cái tên cụ thể nào, nhưng Sở Thiên Khuyết vừa nghe đã biết, dừng một chút, y đáp: "Cậu ta là Yểm Ma."

Văn Lăng nhướng mày: "Yểm Ma?"

Sở Thiên Khuyết trầm ngâm một lát: "Có lẽ là Yểm Ma hỗn huyết, suy cho cùng nếu là Ma tộc thuần huyết thì sẽ không thể song tu Thần Ma."

"Nhưng ta cũng không biết Yểm Ma mà ông nội từng nhìn thấy là hỗn huyết hay là thuần huyết, có lẽ bản thân Yểm Ma đã là một sản phẩm hỗn huyết cũng không chừng?"

Văn Lăng không kiên nhẫn nói: "Nói trọng điểm."

Sở Thiên Khuyết im lặng một lúc, không tức giận mà vẫn ôn hòa bình tĩnh nói ra tất cả những tin tức liên quan đến Yểm Ma mà y biết.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ