Giang Sở Dung nghe giọng điệu lãnh đạm của Cố Minh Tiêu, sau đó cảm nhận chân khí truyền vào cơ thể mình ngày càng phập phồng lên xuống, trong lòng cậu lo lắng không yên, cảm thấy chuyện này rất có vấn đề.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cả cậu và Cố Minh Tiêu đều sẽ không xong.
Nghĩ đến đây, Giang Sở Dung trầm mặc một lúc, giơ ba ngón tay lên trời, vô cùng nghiêm túc nói: "Đại sư huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ không nói cho người khác biết chuyện huynh song tu Chính Tà."
"Nếu đệ nói ra, đệ sẽ bị Thiên Lôi đánh chết."
Giây tiếp theo, Cố Minh Tiêu nén giận lạnh giọng quát: "Câm miệng!"
Giang Sở Dung: ...
Làm gì vậy, không tin cậu thì thôi đi, tự nhiên lại hung dữ với cậu như vậy?
(Anh quát em à? Nói to thế á! Em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu.)
Nhưng Cố Minh Tiêu không biết cảm kích như thế Giang Sở Dung cũng không nói được gì, chỉ đành ép bản thân đè nén lại sự lo lắng trong lòng, nhắm hai mắt lại, ra sức cân bằng dòng chảy chân khí trong cơ thể, cố gắng không để mình bị nổ tung trước Cố Minh Tiêu.
Như vậy cũng coi như đã giúp Cố Minh Tiêu một tay rồi.
Nhưng thông thường, mọi chuyện đều không như ý muốn.
Bản thân Giang Sở Dung còn chưa bị gì, Cố Minh Tiêu đã không chịu nổi nữa, đầu tiên là bàn tay đặt trên lưng Giang Sở Dung run lên, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt, quay đầu đi phun ra một ngụm máu về phía thềm bể nước.
Máu rơi xuống gạch lát nền màu xanh lục, đỏ đến chói mắt.
Mặc dù vậy, bàn tay Cố Minh Tiêu đặt trên lưng Giang Sở Dung vẫn không thả xuống.
Giang Sở Dung hoảng sợ: "Đại sư huynh, huynh sao rồi? Có gấp lắm không? Huynh dừng lại trước đi, cho dù lần truyền linh lực này không đạt tới cảnh giới Pháp Tướng thì đệ cũng có thể tu luyện từ từ a đại sư huynh!"
Cố Minh Tiêu nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán nhẵn mịn, sắc mặt trắng bệch, bên khoé môi còn đọng vệt máu, nhưng hắn vẫn quyết không buông bàn tay ra khỏi lưng Giang Sở Dung, hắn dùng chất giọng bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người nói khàn khàn: "Lúc này mà bỏ cuộc thì coi như ta uổng công bị thương, đệ cũng sẽ bị phản phệ, ổn định tinh thần đi."
Lòng Giang Sở Dung rối bời.
Nhưng theo ý Cố Minh Tiêu, nếu lúc này dừng lại, việc truyền linh lực sẽ mất công toi, và cậu cũng sẽ bị phản phệ.
Thế nhưng Cố Minh Tiêu hiển nhiên đã sức cùng lực kiệt, nếu như hắn cứ kiên trì như vậy, chỉ sợ người bị phế đầu tiên sẽ là Cố Minh Tiêu...
Hít một hơi thật sâu, Giang Sở Dung cảm nhận chân khí mà Cố Minh Tiêu truyền cho mình ngày càng ngắt quãng, cậu dứt khoát đưa ra quyết định.
Sau đó cậu vận chuyển ma khí trong cơ thể, bắt đầu từ từ cắt đứt cùng áp chế chân khí Chính đạo trong người.
Khi cậu vừa hấp thụ chân khí, cũng đại khái biết được lý do tại sao cậu sẽ bị phản phệ nếu đột ngột dừng lại giữa chừng – đơn giản là chân khí của người truyền linh lực đột nhiên thiếu hụt thì người được truyền linh lực sẽ không có đủ thời gian để thích ứng, điều này sẽ gây ra sự xung đột giữa hai luồng chân khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...