Sau khi thở hổn hển một lúc hồi phục lại tinh thần, Giang Sở Dung cực kỳ tức giận——Sao Văn Lăng có thể làm như vậy?
Nhưng Văn Lăng lúc này lại rất thản nhiên, như thể hắn thực sự đã nắm chắc được nhất cử nhất động của Cố Minh Tiêu, chẳng thèm quan tâm mà dán vào bên tai và cần cổ trắng trẻo của Giang Sở Dung, đặt lên đó những nụ hôn chi chít tỉ mẩn.
Thậm chí hắn còn cắn nhẹ vào môi Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung hốc mắt đỏ bừng, cứng nhắc quay mặt đi, ậm ờ nói: "Đại sư huynh sắp về rồi."
Văn Lăng mặt không đổi sắc: "Còn chưa."
Giang Sở Dung không nói nên lời.
Cố tình lúc này Văn Lăng lại cương quyết xoay mặt cậu lại, đưa tay lên vuốt ve gò má của cậu, hôn cậu một cách mãnh liệt.
Giang Sở Dung vốn tức giận không nói nên lời, nhưng thấy Văn Lăng hôn mình nghiêm túc đến vậy, hôn đến nỗi khiến cậu có chút hoảng hốt.
Cậu biết trước giờ Văn Lăng hành động luôn rất thận trọng, thường không có gì sai sót.
Cho nên, chẳng lẽ Văn Lăng thật sự biết hành tung của Cố Minh Tiêu, hoàn toàn nắm bắt nên mới dám to gan như vậy?
Nếu như vậy thiệt, kỳ thật trong lòng Giang Sở Dung cũng hơi hơi thấy kích thích.
Chỉ cần không làm bẩn giường của Cố Minh Tiêu, thì hình như... cũng không sao cả...
Tuy nhiên, tâm lý may mắn của Giang Sở Dung vừa mới nổi lên, thì cửa phòng ngủ đã bị người gõ hai cái.
Tiếng gõ cửa không lớn, nhưng lại giống như hai tiếng sét đánh vào tai Giang Sở Dung, cả người cậu căng cứng, run rẩy từng hồi, cuối cùng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Một màu đỏ nhạt ngay lập tức lan tràn ra khóe mắt lẫn đuôi mày của cậu.
Giang Sở Dung: ...
Xấu hổ chết đi được!
Nhưng lập tức cậu lại ngậm chặt môi mỏng, cố hết sức dùng giọng nói coi như là bình tĩnh run run nói: "Ai đó?"
Tiếng nói vừa phát ra, trong khàn khàn có chút mềm mại, khiến Giang Sở Dung lại đỏ bừng mặt mày.
Cậu lập tức mím môi không nói nữa.
Lúc này Văn Lăng kề sát bên cạnh cậu, thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, không phải hắn."
Quả nhiên, sau khi Văn Lăng dứt lời, bên ngoài liền truyền tới giọng nói của tiểu đạo đồng: "Giang sư huynh phải không? Đại sư huynh sắp về rồi, ta muốn dọn phòng cho huynh ấy trước."
Quả thật không phải Cố Minh Tiêu.
Giang Sở Dung chợt thở phào một hơi, sau đó nói: "Lát nữa ngươi hãy quay lại, ta thay quần áo cái đã."
Tiểu đạo đồng không nghi ngờ cậu, xoay người rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân của tiểu đạo đồng, Giang Sở Dung định thần lại rồi hung hăng véo Văn Lăng một cái không có bao nhiêu sức lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...