Chương 38 (Thượng): Cuối cùng gã bị ta thiến, chặt hết chân tay,..

350 47 1
                                    

Ma Tôn không rõ hỉ nộ, chỉ nhướng mày hỏi: "Thật sao?"

Nhìn vẻ mặt của Ma Tôn, Giang Sở Dung liền biết không phải chuyện đùa, cậu vừa cảnh giác lặng lẽ trốn ra sau lưng Văn Lăng, vừa cố giữ gương mặt thẹn thùng nói: "Vâng ạ, trước khi con ra ngoài đã nói với sư tôn là con đến đây thư giãn rồi mà phải không?"

Ma Tôn không quan tâm đến điều này, chỉ nói: "Chẳng phải ngươi không thích đàn ông sao? Hửm?"

Giang Sở Dung: ...............

Chết tiệt, tự mình nói dối tự mình quên mất tiêu.

Thần Vương Tử Quang nghe thấy câu này, lập tức tỉnh táo lại, ông ta vội vàng giải thích với Ma Tôn: "Tôn Thượng minh giám, Tần tiểu bằng hữu chỉ nói đùa thôi, thần và Tần tiểu bằng hữu chỉ là——"

"Chỉ là muốn thử một chút mà thôi! Sẽ không có lần sau, phải không? Thần Vương." Giang Sở Dung nói nhanh như bay, đồng thời còn điên cuồng nháy mắt với Thần Vương Tử Quang.

Thần Vương Tử Quang hóa đá lần thứ hai.

Nhưng lần này khi nhìn thấy Giang Sở Dung trốn sau lưng Văn Lăng điên cuồng nháy mắt với mình, ông ta chợt hiểu ra gì đó, trái tim ông ta thắt lại, gương mặt từ từ sưng lên như gan lợn.

Thì thôi vậy... Thà bị coi là dâm loạn tập thể còn hơn là mưu phản tập thể.

Cuối cùng, ông ta cực kỳ miễn cưỡng cười khan một tiếng, nói: "Đúng vậy... chúng ta chỉ là... chơi một chút thôi, không có lần sau."

Ánh mắt của Ma Tôn dừng lại trên khuôn mặt của Thần Vương Tử Quang một lúc, sau đó ông ta mặt vô biểu tình nhìn Giang Sở Dung.

Giang Sở Dung đang trốn sau lưng Văn Lăng, hai tay vẫn ôm eo Văn Lăng, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp rụt rè lặng lẽ chớp động sau bả vai Văn Lăng, mái tóc đen ướt sũng dính vào bờ vai và cần cổ trắng nõn của cậu, ngược lại quả thật có chút ái muội.

Văn Lăng lại bày ra tư thế phòng thủ, để tay ra phía sau bảo vệ cậu, vành tai lại hơi hơi ửng đỏ.

Ma Tôn nhìn một lát, sau đó thản nhiên nói: "Ta có chuyện tìm Lâu Nguyệt, hai người các ngươi lui ra đi."

Giang Sở Dung: !

Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Giang Sở Dung.

Nghe vậy, Thần Vương Tử Quang hơi giật mình, vội vàng ứng lời, sau đó nhanh chóng đứng dậy khom người rời đi.

Nhất thời, chỉ còn lại Văn Lăng và Giang Sở Dung trong hồ nước nóng khổng lồ.

Không có Thần Vương Tử Quang ở đây, bọn họ đối đầu với Ma Tôn lập tức sinh ra một cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được.

Nhưng Ma Tôn hiếm khi không thúc giục Văn Lăng, chỉ im lặng chờ đợi.

Thời gian trôi qua từng giây một, trong căn phòng trống trải chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách của suối nước chảy.

Thỉnh thoảng còn có tiếng giọt nước nhỏ xuống.

Cuối cùng, Giang Sở Dung nhận ra Ma Tôn không có ý định giết người, vì vậy cậu do dự một lúc, lặng lẽ vỗ nhẹ vào cánh tay căng chặt của Văn Lăng, truyền âm nói: "Ta nói chuyện với ông ta một lát, chàng ra ngoài đợi ta đi."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ