Chương 1

2.6K 82 4
                                    

Tiếng chuông tan học chỉ vừa vang lên vài phút trước, mà ở sân trường bây giờ đã nườm nượp bóng người đông đúc, tất cả học sinh người chạy người đi lần lượt ra khỏi nơi mà bọn họ ngán ngẩm. Thời điểm sắp thi học kì luôn khiến cho mọi người mệt mỏi rã rời, tất nhiên không gì tuyệt hơn được tan học về nhà.

Thoáng cái sân trường chỉ còn lại lưa thưa vài bóng người. Buổi chiều tàn không còn những ánh nắng gay gắt nóng bức nữa, mà thay vào đó là vài cơn gió nhẹ quen thuộc thoảng qua những tán lá xanh tạo ra không khí dễ chịu, lại có chút khiến người ta buồn ngủ.

Bầu trời dịu dàng êm ả như vậy, nhưng lại trái ngược với tình cảnh hiện tại ở sân thể thao phía sau trường học.

"Mẹ nó" - một tiếng rống giận không biết của người nào vang lên cả khoảng sân vắng.

Bị nện thêm một phát ngay bụng sau không biết bao nhiêu cú đá trước đó, Sanji ngã văng ra phía sau, đầu đập mạnh vào bức tường khiến cậu đau đớn đến nghiến răng, đôi mắt không khống chế được nhắm chặt, máu tươi trong miệng lại trào ra dù những vệt đỏ trước đó chưa kịp khô lại.

Chỉ kịp chửi trong lòng một câu chết tiệt, Sanji mở mắt chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì đã bị một bóng người lao đến như hổ đói vồ lên người cậu.

"Lần thứ bao nhiêu rồi? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?" - chàng trai này cao hơn cậu, dáng người cũng lớn hơn, đó là lí do vì sao giờ đây Sanji hít thở vô cùng khó khăn khi hai chân tên kia đang ghì chặt trên người cậu.

Khó khăn bắt lấy bàn tay đang nắm cổ áo cậu của người kia, dù tình trạng đang vô cùng tả tơi nhưng cậu vẫn nhếch miệng cười khiêu khích người đối diện - "Cậu đáng lẽ phải quen với việc này rồi chứ? Hahaha, tại sao vẫn tức giận vậy nhỉ?"

Một cú đấm lại rơi xuống vào bên má cậu, gương mặt Sanji hiện tại chỗ nào cũng sưng, những vết máu tươi lần lượt xuất hiện nổi bật trên nền da trắng bệch.

Thêm một ngụm máu lại phun ra, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trong lòng thầm kêu không ổn, nếu hắn đánh thêm một cái nữa thôi chắc chắn cậu sẽ không trụ được mà ngất.

Dường như người kia hiểu được cậu nghĩ gì, hắn không đánh nữa, nhưng lại nắm tóc cậu để đối diện ánh mắt nóng như lửa của hắn - "Cậu muốn chọc tức tôi đúng không? Thằng khốn, cậu nghĩ tôi sợ cậu sao?"

Sanji vừa muốn trả lời thì cảm thấy cổ họng đau điếng, máu tươi cứ tuôn ra một ít lại một ít, hình như bị rách chỗ nào bên trong rồi. Trên đầu cũng đau đớn vì tóc bị nắm chặt, cậu thầm mắng tên khốn này ra tay quá mạnh.

Nhìn người vẫn còn đang hừng hực trừng mình, một lúc sau cậu mới trả lời - "Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Tôi biết cậu không để ý mà" - cậu bật cười mỉa mai - "Không lẽ cậu thật sự biết yêu rồi à, Zoro?"

Hắn nghe cậu nói vậy thì chỉ im lặng, ngay lúc cậu nghĩ hắn ngủ quên rồi thì người kia bỗng nhiên bật cười - "Cậu nghĩ nhiều rồi" - hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy những lọn tóc vàng mềm mại khiến chủ nhân của nó nhăn mặt đầy đau đớn, nhưng dường như điều này làm hắn thoả mãn - "Sanji, cậu rõ ràng đã nhận thức được bản thân cậu không bằng tôi, vì thế cậu luôn chạy theo sau tôi đúng không?"

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ