Chương 5

653 75 5
                                    

Zoro nghe thấy cô gái trước mặt nói vậy cũng có chút bất ngờ, sau đó hắn chỉ à một tiếng rồi lại im lặng mà nhìn cô, dường như cũng có chút khó xử mà nhớ lại thời điểm họ quen nhau.

Law lúng túng nhìn cô gái đang buồn bã, anh lao đến kẹp cổ Zoro - "Cái thằng này, cậu tồi thật đấy"

Kaya mím môi hít một hơi, cô lại lần nữa bắt lấy tay Zoro - "Hôm nay anh đưa em về được không?" - cô biết nếu không nắm lấy cơ hội thì hắn sẽ không bao giờ chú ý đến, sau đó cô cũng sẽ như những người trước mà bị bỏ rơi, điều đó sẽ làm cho cô rất đau khổ vì cô đã thầm thích hắn rất lâu rồi.

Zoro nhìn bàn tay trắng nhỏ đang níu lấy mình, hắn thật sự không muốn chút nào nhưng nếu lại gạt ra thì hắn sẽ trở thành thằng tồi mất.

Law lại đánh một cái vào người bạn thân - "Này, cậu mà từ chối thì không phải là con trai nữa nhé! Cô ấy là bạn gái của cậu đấy"

Zoro thầm thở dài một hơi, lát sau hắn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó đưa tay cho Kaya níu để lên phía sau xe.

Nhớ đến gì đó, hắn quay sang nhìn Sanji vẫn luôn đứng một chỗ, lúc hai mắt chạm nhau thì cậu đã nhanh chóng quay đi làm cho hắn nhìn không ra biểu cảm của cậu. Zoro không biết nghĩ gì nhìn cậu thêm một lúc mới nói lời tạm biệt với Law rồi cùng Kaya rời đi.

Hình ảnh cuối cùng Sanji nhìn thấy được là vòng tay mảnh khảnh của cô gái tóc vàng quàng qua bụng Zoro. Cậu bất đắc dĩ chứng kiến mọi chuyện, mặc dù là chuyện của đầu tảo nhưng không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên đủ thứ cảm xúc. Lúc đầu là có chút giận thay cho cô gái kia vì tên đầu tảo quả thật là một tên vô tâm đáng ghét, sau đó là cảm giác không muốn khi cô ấy mở lời với Zoro, cuối cùng là chua xót kì lạ khi nhìn thấy hai người họ ngồi với nhau.

Sanji cúi đầu, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nằm gọn sau tấm lưng rộng của Zoro cứ hiện mãi trong đầu khiến cho cậu sợ hãi. Chẳng biết là do trời mưa âm u hay vì điều gì mà làm cho lòng cậu nặng trĩu, cảm giác khó chịu gần như len lỏi đến tận trái tim.

Việc gì cậu cứ phải nghĩ tới tên đáng ghét đó chứ.

Nhưng mà hai người họ trông đẹp đôi thật.

"Cậu không sao chứ Sanji?"

Bị giọng nói của Law cắt ngang dòng suy nghĩ, Sanji lúng túng - "Không, không sao"

Anh nhìn gương mặt vẫn còn có chút đỏ của cậu, thầm nghĩ da cậu ta rất dễ đổi màu - "Có thật không đó? Không khoẻ sao?"

Sanji lắc đầu - "Tôi nói không sao mà, tôi đi trước nhé" - nói xong cậu vẫy tay với anh rồi chạy đi.

Law khó hiểu sờ cằm - "Rõ ràng khi nãy cậu ta trông như rất khó chịu mà nhỉ?"

.

Lúc đã đến nhà, Kaya không xuống ngay mà vẫn ngồi im như vậy, vì khoảnh khắc này đối với cô vô cùng hiếm có, cô cũng như mọi cô gái khác luyến tiếc mỗi giây được ở cạnh người mình thích.

Zoro chờ một lúc không thấy người phía sau có động tĩnh gì thì hơi mất kiên nhẫn, hắn ho một tiếng nhắc nhở - "Đến rồi" - hắn gỡ bỏ vòng tay của cô gái vẫn đặt trên người mình, dù hắn có lạnh lùng nhưng không đến mức thô lỗ nên mới để cho Kaya níu vào, nhưng đến giờ cô ấy vẫn ôm chặt làm cho hắn rất khó chịu.

Kaya nghe ra được Zoro đang không vui, hắn thể hiện điều đó rõ vậy mà. Cô buồn bã đi xuống, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn người kia đang chuẩn bị rời đi. Cô nghĩ nghĩ, định nói gì đó rồi lại thôi.

Zoro bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn mở kính nón vừa được đóng lại ra nhìn cô - "Mà, cô có biết người tóc vàng khi nãy đứng cùng tôi không?"

Kaya nghe vậy thì thắc mắc - "Tóc vàng? - cô nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp - "Anh đang nói anh Sanji?"

Zoro gật đầu.

Hình ảnh chàng trai lịch lãm lập tức hiện lên trong đầu - "Em biết anh ấy, anh ấy được rất nhiều người biết đến mà. Cũng giống...giống như anh vậy" - nói xong cô lại đỏ mặt.

Nhưng Zoro hoàn toàn không chú ý đến điều đó, hắn trầm tư một hồi rồi lại hỏi - "Hai người, à không, cậu ấy có nói chuyện với cô lần nào không?"

"Nói chuyện sao?" - Kaya nhanh chóng lắc đầu - "Em biết anh Sanji, nhưng anh ấy không biết em đâu, bọn em không quen nhau nên chưa từng nói chuyện" - nhìn gương mặt chăm chú nghe của hắn khiến cô cảm thấy kì lạ - "Có chuyện gì sao anh Zoro?"

Zoro đã nghe được câu trả lời muốn biết thì gạt kính mũ xuống - "Không có gì"

Kaya lúng túng níu lấy tay hắn - "Ngày mai...em có thể đi cùng anh đến trường không?"

Cô vẫn cúi đầu hồi hộp chờ đợi kết quả, nhưng một lúc vẫn không nghe câu trả lời. Kaya ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt của hắn qua một lớp kính tối màu nhưng cô vẫn thấy kết quả rõ ràng thay cho câu trả lời. Ánh mắt ấy vẫn luôn lạnh lùng đến đáng sợ, dù cho bây giờ cô có là bạn gái thì ánh mắt của hắn vẫn không dịu dàng đi chút nào.

Kaya đau lòng buông tay ra. Phải làm gì cô mới có thể chiếm được trái tim của người này đây?

Zoro nhìn cô gái đang cúi đầu, hắn chỉ nói - "Xin lỗi" - rồi rời đi.

Trời vẫn còn mưa lâm râm, Kaya đứng đó mặc cho dòng suy nghĩ dày vò. Lúc Zoro bảo muốn hẹn hò cô đã vui vẻ đến mức tưởng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng khi biết nó là sự thật thì nó lại càng đau hơn, vì hai chữ hẹn hò này dường như chỉ là cái cớ cho một vấn đề nào đó mà cô không biết được. Nhưng vì quá thích hắn nên cô đã chọn cách gạt bỏ đi những thắc mắc của bản thân.

Từ lúc hẹn hò đến giờ đây là lần đầu cô gặp hắn. Không phải cô không tìm Zoro, nhưng việc tìm thấy hắn khó hơn cô nghĩ. Giờ nghỉ Zoro không ở trong lớp, giờ ra về lúc cô đến thì hắn đã mất dạng. Nhắn tin hay gọi điện đều không được một lần hồi âm, không cần suy nghĩ cũng biết hắn không lưu số của cô, dù sao Zoro nổi tiếng lạnh lùng như vậy đã quá quen thuộc đối với mọi người.

Chỉ là Kaya không ngờ hắn đối với bạn gái cũng sẽ như vậy, không phải bạn gái sẽ được đối xử khác sao? Dù chỉ một chút thôi, cũng không thể khác sao? Nếu vậy anh ấy muốn mình trở thành bạn gái để làm gì chứ?

___

Tui bấm nhầm ngừng đăng hết nên mới up lại mấy chương kia còn chương này là mới update nhe.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ