Chương 3

712 62 5
                                    

Zoro bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo đến phía trước hắn, bỗng nhiên bị khảm vào lòng của tên kia khiến Sanji giật mình, định giãy ra thì thấy hắn đưa tay chỉ vào gương nơi phản chiếu gương mặt của hai người gần sát bên nhau.

"Cậu nhìn xem, lần nào cũng vậy, đánh nhau kiểu gì mà chỉ có mình cậu bị thương?" - Zoro quay sang nhìn gương mặt đỏ bất thường ngay sát mình, chỉ cần thêm chút nữa thôi là môi hắn chạm vào làn da kia - "Tôi chán rồi, đừng kiếm chuyện với tôi nữa, cậu căn bản không đánh được tôi đâu"

"Gì chứ?"

Nhìn theo hướng tay hắn, gương mặt của Zoro tuy rằng cũng có vết thương nhưng chỉ là những vết trầy xước nhỏ không là gì đối với hắn, còn gương mặt của bản thân ngay sát cạnh thì hoàn toàn ngược lại, điều này khiến cậu muốn quay sang đánh cho hắn mấy cái đến khi nào giống cậu mới thôi.

Sanji im lặng một lúc sau đó cũng quay sang nhìn hắn, hai người gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở của hắn đang phà trên mặt mình - "Nếu tôi vẫn muốn kiếm chuyện với cậu thì sao?"

"?" - Zoro bỗng phát hiện ra hai người họ đã gần nhau đến mức bất thường, hắn ngẩn người nhìn làn da trắng mịn phía trước một lúc rồi đẩy cậu ra, hương thơm mà hắn không muốn thừa nhận từ người kia vẫn còn vương bên mũi, hắn lúng túng nhìn ra chỗ khác - "Không biết được cậu muốn gì rồi, nhưng nếu cậu vẫn thích ăn đánh đến vậy thì tôi sẵn sàng"

Zoro nắm lấy khuôn cằm nhỏ của cậu bóp chặt khiến Sanji khó chịu - "Đau, buông tôi ra tên khốn"

"Này, bỗng nhiên tôi rất muốn nhìn thấy cậu khóc, nếu cậu vẫn lì như vậy thì lần tới tôi sẽ đánh tới khi nào cậu khóc mới thôi đấy"

Lúc Zoro đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi, Sanji đưa tay lên ngực trái chờ nơi vừa đập loạn bình thường trở lại rồi mới cúi đầu bần thần - "Mình đúng là điên rồi"

Cậu theo thói quen lấy ra điếu thuốc châm lửa, học sinh vốn không nên chạm vào thứ này, hơn nữa cậu còn là học trò gương mẫu trong mắt mọi người, chỉ là cậu đã quen với việc làm bạn với thuốc lá từ khá lâu trước kia rồi. Nhìn dòng khói bay lên không trung, Sanji nghiêm túc xem xét cảm xúc của bản thân mình.

Trên đời này có đứa điên nào lại suốt ngày muốn bị đánh chứ? Có lẽ mình thật sự bị điên rồi.

Rõ ràng hai người họ luôn như hai trái cực khác nhau, nhưng nếu không nhìn thấy người kia cậu sẽ cảm thấy thật khó chịu, nhìn thấy rồi thì lại muốn trêu chọc người ta. Dần dần vòng lặp ấy lại mang đến một cảm giác rất khác, có gì đó trở nên không đúng với cậu, nhưng Sanji chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, vì nếu không thể tiếp xúc với Zoro, cậu sẽ cảm thấy rất trống vắng.

Trước kia cậu đã từng nghĩ qua mình có tình cảm với kẻ thù của mình nhưng rất nhanh đã bỏ suy nghĩ đó đi, vì nó khiến cậu sợ, nếu cậu thật sự có tình cảm với Zoro thì cậu phải làm sao đây?

Không, chắc chắn mình không thích Zoro, không thể nào mình thích hắn được.

Sanji lại vò mái tóc vàng. Sao lại nghĩ đến chuyện này nữa chứ! Rõ ràng là mình điên rồi.

.

Gia tộc Roronoa toạ ở một khuôn viên lớn vùng ngoại ô phía Đông. Đó là một dinh thự nguy nga vô cùng rộng lớn với diện tích đáng ngưỡng mộ và vẻ đẹp hiếm nơi khác có được. Tất cả những thứ xa xỉ hiện diện ngày hôm nay một tay đều do người đứng đầu gia tộc dựng nên, Roronoa Dyan.

Ông là một nhà tài phiệt đứng nhất nhì trong giới thượng lưu, là người có máu mặt trong kinh doanh mà bất kì người nào trong ngành cũng nghiêng mình kính nể. Năm nay tuổi của ông đã ngoài 60, thế nhưng thành quả công việc của ông chưa từng đi xuống mà ngày càng phát triển hơn, đó là lí do vì sao có một gia tộc Roronoa lớn mạnh như hiện tại.

Trong phòng khách đầy rẫy nội thất xa hoa quý hiếm, một người đàn ông trung niên an tĩnh ngồi khoanh chân. Khí chất của ông tỏa ra là một người đầy quyền lực và ánh mắt duy trì vẻ lạnh lùng như băng.

"Haru đâu? Nó còn chưa dậy sao?" - lão gia tóc bạc ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền nhâm nhi tách trà nóng, ánh mắt của ông sắc bén nhưng lại vô cùng trầm tĩnh nhìn ra khu vườn rộng lớn.

Vị quản gia già đứng cạnh tao nhã cúi đầu - "Thưa ông chủ, cậu cả đã ra ngoài từ sớm rồi"

"Hừ, ta đã căn dặn hôm nay có cuộc họp quan trọng, nó một chút cũng không để lời của ta vào tai hay sao?" - một tiếng đập bàn lớn vang lên khiến cho người hầu xung quanh không khỏi rùng mình.

Người quản gia vẫn cúi đầu, ông cân nhắc một lúc rồi mới nói - "Cậu cả đã nói tối nay mới về nhà" - nhìn thấy lão gia vẫn giữ trầm mặc nên ông mới tiếp tục - "Ông chủ có cần tôi gọi cậu cả về ngay không ạ?"

Dyan phẩy tay - "Không cần đâu, gọi cho Zoro đi. Tôi sẽ nói chuyện với thằng nhãi kia sau"

"Nhưng thưa ông chủ..."

Quản gia chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nữ cắt ngang - "Mình à, ông bớt nóng đi, sao lại nặng lời với con trai như thế?" - từ cầu thang sang trọng, một người phụ nữ đứng tuổi chậm rãi đi xuống, bà diện một chiếc đầm tao nhã màu lam, dù có tuổi nhưng dáng người vẫn rất đẹp.

"Bà không thấy con bà nó hư đến mức nào rồi sao?" - Dyan không kìm nén được cơn giận, bao năm trên thương trường khắc nghiệt đã khiến cho giọng nói của ông trở nên đầy quyền lực mà bất cứ ai nghe cũng vài phần sợ hãi - "Đã bảo là cuộc họp hôm nay rất quan trọng, nó rõ ràng đang muốn chọc tức tôi"

Vị phu nhân rất nhanh đã đến bên cạnh ôm tay ông - "Để em gọi cho con, chắc là nó quên thôi, bình thường Haru rất nghe lời mà"

"Nó mà nghe lời cái gì chứ? Nếu nghe thì đã không bỏ đi trong lúc quan trọng thế này rồi"

Domi lo lắng vuốt tay ông - "Em sẽ dạy bảo nó, mình đừng tức giận nữa" - bà quay sang nói với quản gia - "Mau gọi cho Haru bảo nó..."

"Thôi khỏi đi" - Dyan dứt khoát đứng lên cắt ngang lời Domi - "Bà tự mà giải quyết với con trai bà, ông gọi Zoro về đây cho tôi" - nói xong ông hầm hầm bỏ đi lên phòng.

Vị quản gia bất đắc dĩ bỏ qua sắc mặt kém của phu nhân, cúi đầu với hai người một cái rồi đi làm việc phải làm.

Domi có chút hụt hẫng, bà rất tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài, định là ngay lập tức gọi một cuộc cho con trai nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

Không phải chỉ là một đứa con riêng thôi sao? Sao bây giờ chồng bà lại xem trọng nó rồi, xưa giờ ông ấy luôn nghiêm khắc với thằng nhóc kia mà?

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó vẫn mãi không sánh được với Haru, con trai bà mới là con trai trưởng, là người có vị trí trong nhà này, chứ không phải một đứa dư thừa như nó.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ