Chương 25

180 24 5
                                    

Lửa giận không thể kìm nén cứ liên tục dâng lên trong lòng, không khí trong căn nhà này làm hắn muốn phát điên.

Zoro muốn nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này, nhưng ông trời lại không chiều lòng hắn, ít nhất là thời điểm hiện tại.

Trời chẳng biết đã bắt đầu rơi tuyết từ lúc nào, Dyan vừa bước xuống xe, tay ông cầm một cây dù đen, ánh mắt đặt trên người đứa con trai út đã lâu không gặp.

"Về chưa được bao lâu lại định bỏ đi sao?" - Dyan hắng giọng, ông đến gần trước mặt con trai - "Đi vào nhà nói chuyện" - nói rồi ông đi ngang qua hắn.

Hai bên vai đã bị tuyết đọng lên một mảng nhỏ, Zoro đứng bất động một hồi rồi mới quay vào trong.

Dyan vừa vào nhà đã chạm phải vẻ mặt bối rối của con cả, ông đến ngay bên cạnh rồi anh mới phát hiện ra - "Ba, ba về rồi sao?"

"Cái thứ gì đây?" - nhìn thuỷ tinh vỡ rải đầy trên sàn, ông quay sang nhìn người hầu, họ lập tức hiểu ý nhanh chóng dọn dẹp, sở dĩ lúc nãy họ không dám dọn vì sợ đến gần vị thiếu gia đang nổi giận của họ.

Dyan ngồi vào ghế chính, phía đối diện là Haru, Zoro đi từ ngoài vào ngồi vào ghế bên cạnh anh trai.

"Đã nghe anh trai nói rồi chứ? Tình trạng hàng ngày càng nhiều và phức tạp, tình hình nội bộ theo đó cũng gặp nhiều vấn đề" - ông vừa nói vừa nhìn Zoro, đứa con trai này đã bao lâu rồi không ngồi đối diện ngay ngắn với ông thế này chứ - "Từ nay bắt đầu quán xuyến công việc dần cho quen đi"

Zoro cũng không còn muốn nhắc mãi chuyện cũ, hắn trực tiếp trả lời vào vấn đề - "Tôi không muốn, sao tôi phải làm vậy?"

Haru quay sang nhìn hắn hắng giọng - "Zoro!"

"Vậy thì đến khi nào mới chịu tiếp quản việc nhà đây hả?" - "Dyan nhíu mày hỏi.

"Ba xót con trai của ba? Sợ anh ấy làm một mình không nổi à?" - hắn khẽ cười.

Nghe vậy ông tức giận đập bàn - "Ngày xưa nó vừa lên cấp 3 đã làm việc, còn sớm hơn cả con, con so bì cái gì? Nhà ta được như hôm nay, ta xây dựng nên không để lại cho hai đứa thì cho ai hả?"

Zoro bật cười - "Ba hiểu nhầm rồi thì phải, tôi không cần bất cứ thứ gì ở căn nhà này cả" - hắn nhìn vào mắt ba mình - "Thứ gì ở đây tôi cũng cảm thấy kinh tởm"

"Mày..." - Dyan không nhịn được nữa, ông đến trước mặt Zoro giơ tay lên, nhưng chưa kịp hạ xuống thì Haru đã ngăn lại.

"Ba, khó lắm Zoro mới về nhà, ba đừng nóng giận như vậy" - anh chen người vào giữa rồi lại quay sang nhìn Zoro tức giận to tiếng - "Anh đã nói thế nào? Em hiểu chuyện một chút đi!"

"Không chịu về nhà tiếp quản công việc, nhưng ở trường mày cũng có làm gì tốt đâu?" - ông hít một hơi kìm nén cơn giận - "Đừng tưởng ba không biết ở trường mày bê tha thế nào, không chịu học đàng hoàng chỉ lo làm những chuyện tào lao!"

Zoro thầm cười trong lòng, hắn vẫn luôn biết mình bị theo dõi, vì vậy hành tung trên trường đều là do hắn cố tình để chọc tức ông ấy.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ