Chương 14

515 62 19
                                    

Không như suy nghĩ của Kaya, Zoro không đưa cô về nhà mà vừa đến đường lớn hắn đã dừng xe, tiếp theo trước sự thắc mắc của cô vẫy một chiếc taxi.

Ngay lúc Kaya còn không hiểu chuyện gì thì Zoro đã lên tiếng trước - "Tôi có chuyện gấp nên không thể đưa cô về, xin lỗi" - hắn đưa tiền cho tài xế xong thì mở cửa sau xe ra hướng về phía cô.

Kaya nhìn một loạt hành động vừa diễn ra, cô mím môi, trong lòng đầy mất mát nhìn hắn, nhưng Zoro đã có ý rõ ràng như vậy rồi thì cô còn biết làm sao - "Vậy em về trước, anh đi cẩn thận nhé"

Zoro chỉ gật đầu một cái rồi đóng cửa xe lại, nhìn cũng không nhìn cô thêm một cái, còn cô gái bên trong khi xe đã di chuyển rồi vẫn xoay người lại nhìn mãi đến khi không nhìn được nữa.

Zoro lại ngồi lên moto của mình nhưng không lập tức đi mà lấy điện thoại ra bấm số gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, một giọng nói quen tai mang theo chút cảm giác mệt mỏi truyền đến tai hắn.

"Alo?"

Zoro rất nhanh hỏi - "Cậu đang ở chỗ nào?"

Bên kia im lặng một chút, sau đó mới hỏi lại - "Zoro? Sao cậu biết số của tôi?"

Hắn hơi mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi - "Cậu ở đâu?"

Sanji đã quá quen với tính cách ngang ngược của ai kia cũng không hỏi nữa, trong lòng cũng thở phào vì hắn đã ổn trở lại, cậu nhìn một vòng quanh công viên chẳng còn bao nhiêu người đi lại, mím môi - "Tôi ở nhà tôi chứ đâu, cậu hỏi làm gì?"

Mặt Zoro nóng lên, rõ ràng hắn vừa nghe tiếng xe chạy qua, tên ngốc này nói dối cũng không biết lựa thời điểm, Zoro im lặng một lát rồi lại nói - "Vậy đọc địa chỉ nhà"

Sanji bất ngờ, tên này bị gì vậy chứ? - "Cậu phát điên rồi hả? Đến nhà tôi làm gì?"

Zoro cũng không biết vì sao bản thân lại gấp gáp vậy, nhưng hắn cũng không quan tâm - "Cậu bị thương đúng không?"

Sanji không hiểu, sao hắn lại biết vậy? Cậu nhìn xuống 1 bên quần đã được xoắn lên trên đùi, chỗ đầu gối vẫn còn sưng tấy và rướm máu ra từ vết thương, cậu vẫn còn đang bị bất ngờ nên không trả lời lại hắn càng làm Zoro chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

"Không nói thì tôi sẽ gọi cho cả lớp của cậu hỏi" - nói xong hắn làm bộ muốn tắt máy, rất nhanh đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng của Sanji.

"Cái tên này! Tôi, tôi ở công viên gần trường" - vừa dứt lời, Sanji còn đang muốn mắng thêm thì bên kia đã cúp máy.

Cậu khó chịu nhìn đầu gối tơi tả của mình, trong lòng thầm nghĩ không hiểu sao mọi chuyện lại ra thế này rồi.

Mà cũng xui thật, bình thường cậu là người cẩn thận đến mức đi ngoài đường không ai đụng trúng được, vậy mà khi nãy ma xui quỷ khiến thế nào mà băng qua đường lớn không thèm nhìn ai, giờ cậu vẫn còn đang trách bản thân mình đây.

Tất cả là tại tên đầu tảo đáng ghét kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sanji vẫn không chối bỏ được lí do, không phải vì cậu lo lắng cho Zoro thì còn gì? Cậu thích hắn mà.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ