Chương 24

296 32 6
                                    

Sanji gắp một miếng thịt bò ăn, sau đó bị hương vị đậm đà làm cho vui vẻ - "Sao anh biết chỗ này hay vậy? Nhìn anh không giống người sẽ lui tới những quán ăn nhỏ vậy"

Anh lấy một giá đầy thịt bỏ vào bát cậu - "Quán quen của tôi từ nhỏ rồi, cậu ăn nhiều vào"

"Cảm ơn nhé" - nhìn người bên cạnh đang hốc ly bia to, cậu nói - "Tối rồi còn uống bia nhiều vậy không tốt đâu"

Doflamingo dừng lại, anh nhìn cậu, cặp mắt giấu sau kính mát có chút lúng túng nhưng rất nhanh biến mất - "Không sao đâu, bia này nhẹ"

"Tuỳ anh vậy"

"Cậu trông có vẻ rất thích đồ ăn nhỉ?" - qua một lúc mãi ngồi nhìn cậu ăn, anh hỏi - "Trông ăn ngon thật đấy"

Sanji gật đầu, cái má dồn đồ ăn nên hơi phồng lên - "Lúc ăn ngon tâm trạng của anh sẽ tốt hơn nhiều đó"

Doflamingo ngẫm nghĩ - "Không hẳn, thức ăn không làm tâm trạng tôi tốt lên" - anh lại nhìn vào mắt cậu - "Có vẻ nó là một thứ khác"

Sanji không hiểu anh nói gì nhưng cũng lừoi hỏi, uống một ngụm nước cho dễ nuốt, cậu lại nói - "Hơn nữa tôi cũng rất thích nấu ăn, sở trường của tôi đó, hôm nào mời anh ăn nhé"

Doflamingo nghe vậy thì mắt sáng lên  - "Mời tôi sao? Vậy nhà cậu ở đâu?"

"Anh giống biến thái quá rồi đó, sao cứ hỏi nhà tôi vậy?"

"Cậu vừa bảo sẽ mời tôi ăn mà"

Ừ nhỉ? Nhưng đúng là anh ta hay hỏi nhà cậu còn gì, còn lâu mới nói.

Sau khi ăn xong, Sanji vui vẻ đi ra ngoài, Doflamingo nán lại bên trong tính tiền.

Chủ quán là một bà lão ngoài 60, bà vui vẻ - "Sao mấy hôm liên tục con ăn đêm trễ thế, hại cho bao tử lắm"

Anh chỉ im lặng nhìn bà không biết nghĩ gì.

Bà lão lại cười - "Cả mấy tuần con chỉ ngồi ở công viên đến tối muộn mới vào ăn, mọi khi đến đây liền trực tiếp đến quán không phải sao?"

Anh không nghĩ bà lão lại nhìn thấy được, cũng không biết trả lời thế nào, vì vậy chỉ cười, đưa tiền cho bà - "Đồ ăn của bà ngon lắm, lần sau cháu lại tới" - nói xong đi ra ngoài.

Bà lão nhìn số tiền gấp 3 lần tiền bữa ăn trên tay mình mà cười, đứa trẻ này từ trước giờ luôn làm như vậy.

Sanji nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, đã muộn lắm rồi, nhìn người vừa từ quán ăn đi ra, cậu thắc mắc - "Nhà anh cũng khá xa đấy, không hiểu đi dạo gì mà tới tận chỗ này" - đúng là không bình thường.

Doflamingo nói - "Tôi thường làm vậy mà, tôi đưa cậu về nhé?"

"Tôi có phải con gái đâu! Anh lo cho anh đi, nhà tôi gần đây lắm"

Anh đến gần trước cậu, Sanji đang không hiểu gì thì người kia đã cúi xuống ngã đầu lên vai cậu - "Vậy đưa tôi về được không? Chắc là tôi say rồi"

Sanji đẩy anh ra, nhịn lại không tung một cước - "Nhìn là biết giả bộ rồi, hừ, tôi về trước đây" - nói rồi cậu cởi áo khoác lông ra đưa cho anh - "Cảm ơn anh vì bữa ăn"

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ