Chương 6

710 76 11
                                    

Mặc dù không được mong đợi gì mấy nhưng cuối cùng kì thi học kì vẫn đã đến ngay trước mắt, chỉ còn ít ngày nữa sẽ là chuỗi những ngày cực khổ của các học sinh làm cho ai cũng than lên thở xuống.

Trong lớp, học sinh gương mẫu Sanji hiếm khi lơ đãng chống cằm nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ suy nghĩ ngẩn ngơ. Trước kia cậu sẽ đôi khi nhớ đến tên đầu rêu xanh, nhưng gần đây tần suất lại ngày càng nhiều hơn, bản thân cậu cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình bị gì.

Sau ngày mưa hôm ấy Sanji luôn bị hình ảnh khiến cậu khó chịu đó bám lấy, mỗi lần nhìn thấy Zoro không hiểu sao lại muốn tránh đi chứ không còn chọc tức hắn. Không phải do cậu không muốn, nhưng cậu lại không thể đối mặt với hắn bây giờ, vì chỉ cần nhìn thấy hắn thì hình ảnh ngày đó lại hiện lên làm cậu khó chịu không thôi.

"Đang nghĩ gì đó Cún Con?" - một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Sanji đen mặt - "Cậu đừng gọi tôi bằng cái tên đó được không?"

Robin cười vui vẻ - "Nhưng đó đúng là tên của cậu mà"

"Nhưng mà tôi không thích biết chưa cô ngốc?" - Sanji tức nổ đom đóm, cậu rõ ràng là một người con trai mạnh mẽ thế này mà cô bạn cứ thích gọi cái tên đó, ai mà chịu cho được chứ? Nhưng cũng không biết làm sao được, vì Robin đã quen gọi cậu như vậy từ khi còn nhỏ rồi.

Robin khẽ liếc nhìn thầy vẫn còn chăm chú giảng bài rồi mới hỏi nhỏ - "Dạo gần đây cậu hay mất tập trung lắm đó biết không?" - cô để ý không biết vì sao Sanji luôn hay ngẩn ngơ thời gian gần đây, trước kia cậu chưa bao giờ như vậy.

"Có đâu? Tôi bình thường mà, cậu lo ôn bài đi"

Nhìn bạn thân lảng tránh ánh mắt mình, cô thầm mắng người này thật ngốc - "Tôi vẫn ôn tập rất tốt mà, chỉ có cậu là mất tập trung thôi" - Robin vừa nói vừa lật sách đều đều - "Cún Con đang tương tư ai rồi đúng không?"

Tương tư?

Nghe đến hai từ này bỗng nhiên hình ảnh của tên đầu rêu nào đó hiện lên trong đầu ngay lập tức khiến cậu hoảng sợ.

"Tương tư cái khỉ gì chứ? Cậu bớt nói nhảm giùm tôi cái" - Sanji vội vàng quay mặt ra cửa sổ, không nhận ra giọng nói bản thân đã trở nên lắp bắp.

Robin nhìn da mặt của ai kia đang hồng lên, cô suy nghĩ một lúc rồi chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Ngốc thật, viết hết lên trên mặt cả rồi.

Hôm nay vì đã hẹn cùng nhau ôn bài nên khi cả lớp đã về rồi thì Sanji và Robin vẫn còn nán lại để học, ai bảo hai người họ đều là những người chăm chỉ làm gì, để đến lúc duỗi người ngáp một hơi sau khi học xong thì sân trường chẳng còn lấy một bóng người.

"Đã muộn thế này rồi sao?" - Robin nhìn đồng hồ trên tay thở dài một hơi, sau đó lại nhìn sắc trời đang dần ngã tối - "Tôi còn phải đi mượn sách, giờ cậu về nhà đúng không?"

Sanji gật đầu - "Vậy cậu đi cẩn thận, mai gặp lại"

Sau khi đã nhìn thấy cô đi hẳn rồi thì Sanji mới quay đi hướng ngược lại, nhưng đi chưa được vài bước thì suýt bị một bóng người đứng chễm chệ một góc hù cho xuất hồn.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ